Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 92: Bước ngoặt bất ngờ
Chiếm Lấy Ánh Trăng
“Nguyên Dịch muốn gì thì ngươi cứ đưa cho hắn, có thứ còn quan trọng hơn mạng
sống của ngươi sao?” Lúc đề cập đến chuyện này, Lục Vân Tích cũng không kiêng
kị gì: “Chỉ là ba châu phía Bắc, sau này chiếm lại cũng được, quan trọng nhất là rời
khỏi đây trước đã.”
Nguyên Tử Triều lắc đầu, kiên định với lựa chọn của mình: “Không được.”
Trong ấn tượng của nàng, hình như y chưa từng từ chối mình, Lục Vân Tích hơi
ngạc nhiên: “Sao lại không được?”
Y vươn tay kéo nàng vào lòng, lặng lẽ thở dài: “Không nói đến Giang Châu, dân
chúng của Thanh U và hai châu kia đã từng mở cổng thành đón quân khởi nghĩa.
Ta không thể bỏ rơi họ dễ dàng vậy, hôm nay nếu ta vì mạng sống của mình mà
nhường ba châu này, sau này làm sao đứng vững trên đời nữa?”
“Đã hứa sẽ mang lại tự do và yên bình, nếu ta quay lưng bỏ rơi họ, dù ta sống sót,
cũng sẽ bị người đời khinh bỉ. Nguyên Dịch hiểu điều này nên mới ép ta như vậy.
Thứ hắn muốn không chỉ là ba châu Bắc Cảnh mà là cả Trung Nguyên.”
Nguyên Tử Triều đã sớm nhìn thấu ý đồ thật sự của lão, nếu bây giờ Nguyên Dịch
đem quân xâm lược Trung Nguyên, người Trung Nguyên chắc chắn sẽ không
khuất phục trước dị tộc. lúc đó không biết sẽ có thêm bao nhiêu Nguyên Tử Triều
khác xuất hiện nữa.
Nhưng nếu bồi dưỡng một người thay lão cai quản thì cao minh hơn nhiều. Triệu
Tĩnh An đã bị Nguyên Dịch nắm điểm yếu trong tay, giờ lão muốn xem có thể
khống chế Nguyên Tử Triều, biến y thành con rối ngoan ngoãn hay không.
Khi Nguyên Tử Triều nói những lời này, Lục Vân Tích cảm thấy có thứ gì đó đã
thay đổi, hơi thở của nàng dao động theo cảm xúc lên xuống của y, nàng nhìn chăm
chú hình xăm nhỏ nổi bật trên cổ y, lòng càng thổn thức. Thiếu niên không nơi
nương tựa, mặc người ức h//i//ế//p năm xưa đã trưởng thành, một mình chống đỡ cả
bầu trời.
Nàng một lời thành sấm, vô tình đoán đúng tương lai y có thể nuốt trọn ngàn dặm
như hổ gầm.
Nàng không thể để bầu trời này sụp đổ, cũng như năm xưa không thể để y cô độc
trong mưa.
"Nguyên Tử Triều , ta tin ngươi."
Y cúi đầu hôn lên mặt nàng, mới phát hiện khuôn mặt Lục Vân Tích đã ướt đẫm.
“Đừng khóc.”
Nguyên Tử Triều khẽ an ủi, hôn nàng càng thêm dịu dàng trân quý. Y không biết
mình còn bao nhiêu thời gian nên càng trân trọng từng khoảnh khắc bên nàng.
Từng nghĩ rằng yêu một người là phải sống chết cùng người đó, nhưng đến thời
điểm quyết định mới bừng tỉnh.
Nếu sinh mệnh của mình đã đến hồi kết, y không muốn để nàng phải chôn cùng
mình trong mảnh đất lạnh lẽo. Y muốn nàng sống tốt, sống thật vui vẻ.
“Lục Vân Tích, sau khi rời khỏi đây, hãy sống cuộc sống mà nàng muốn.” Nguyên
Tử Triều áp tay lên má nàng, đôi môi hơi hé mở, dù âm thanh rất nhỏ nhưng Lục
Vân Tích vẫn nghe rõ ràng.
Nàng nặng nề gật đầu, trong khoảnh khắc đó, dường như gánh nặng trong lòng
nàng đã được tháo gỡ.
Lục Vân Tích không thể kìm được, đôi mắt lại ướt đẫm.
Tất cả đều bắt đầu vì nàng, vậy hãy để nàng kết thúc mọi chuyện.
*
Nguyên Dịch nhận được tin liền chạy đến đình viện, lúc đó Nguyên Tử Triều đã
ngất xỉu, vết thương trên bụng y rất lớn, máu vẫn chảy ra không ngừng.
Đi cùng lão còn có Triệu Ngọc Nhi.
“Còn không mau gọi người! Hắn không thể chết được!” Nguyên Dịch tức giận
quát vào đám người hầu đang đứng ngây ngốc xung quanh, “Có nghe thấy không
hả? Còn không mau đi tìm đại phu?”
Trong lúc hỗn loạn, Lục Vân Tích đứng ở rìa đám đông, tay vẫn cầm một con dao
ngắn, trên đó dính máu, màu máu đỏ tươi đã đông lại chuyển thành màu đen, dính
trên tay nàng và chuôi dao, hàng đá quý sáng lấp lánh cũng đã bị bẩn đen đi.
Không khó để đoán ra, con dao ngắn này chính là hung khí.
Triệu Ngọc Nhi tặc l//ư//ỡ//i: “Lục Vân Tích, vậy mà ngươi có thể ra tay được, Nguyên
Tử Triều đối xử với ngươi cũng không tệ vậy mà...”
Nguyên Dịch gọi mấy đại phu đến, họ vây quanh Nguyên Tử Triều thăm khám một
hồi, cuối cùng bất đắc dĩ tuyên bố: “Trên dao có tẩm độc, độc đã lan đến máu rồi,
người này... không cứu được nữa.”
Triệu Ngọc Nhi há hốc miệng như không thể tin được, trong suy nghĩ của ả, ả có
thể đ//â//m chết Nguyên Tử Triều nhưng Lục Vân Tích thì không thể xuống tay được,
dù sao Nguyên Tử Triều cũng đã mê đắm nàng điên cuồng như vậy, gần như là
muốn gì được đó.
Chỉ sợ khi bị người trong lòng đ//â//m một dao, Nguyên Tử Triều còn lo lắng nàng
không đủ sức, giúp nàng đ//â//m sâu hơn chút nữa.













