Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 91: Thử thích ta được không?
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Y ngồi dậy, hông hẩy lên không ngừng, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, đôi
n//h//ũ h//o//a rung động không ngừng cọ qua cọ lại trước n//g//ự//c y, cánh hoa lại se cứng
vươn thẳng, Nguyên Tử Triều cảm nhận được cánh hoa m//ề//m m//ạ//i dần cứng cáp.
Lục Vân Tích k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i sự kích thích này, t//i//ế//n//g r//ê//n rỉ kiều mị cứ như vậy
phát ra.
Nghe thấy tiếng ngâm nga q//u//y//ế//n r//ũ của người trong lòng vang lên khi hai người cá
nước thân mật, ánh mắt Nguyên Tử Triều dần thâm trầm, cự long dưới thân càng
gào thét, gân xanh nổi lên chằng chịt trên thân gậy càng thêm đáng sợ.
Lục Vân Tích cúi xuống liền nhìn rõ cảnh tượng hai người đang giao hợp.
Cây gậy to dài kia cứ thế ra vào trong cơ thể nàng, khe hẹp ấy làm sao có thể nuốt
chửng thứ to lớn này?
"Đây có phải l//ầ//n đ//ầ//u nàng thấy ta đang làm nàng không?" Giọng Nguyên Tử Triều
trầm thấp, t//h//ở d//ố//c hỏi.
Mặt Lục Vân Tích đỏ bừng: "Ừm..."
"Thích bị ta làm như vậy không?" Thấy nàng không kháng cự, Nguyên Tử Triều
càng lớn mật hơn.
Cứ ngỡ Lục Vân Tích sẽ không thừa nhận, chỉ cần nàng thuận theo thế này thì y đã
thỏa mãn rồi, không dám yêu cầu xa vời nữa. Nguyên Tử Triều không nói gì nữa,
chuẩn bị tập trung công thành tiếp thì nàng chợt yếu ớt đáp lại.
“Ừm.”
Cảm giác đau đớn và k//h//o//á//i c//ả//m cùng ập đến, dục căn bên trong nàng lại căng cứng
thêm vài phần, hai mắt Nguyên Tử Triều thoáng đỏ lên. Lúc này hắn không muốn
gì khác, chỉ muốn mạnh mẽ l//à//m t//ì//n//h với nàng.
Quy đầu đã chạm đến tận cùng, nơi giao hợp đã ướt đẫm, hai quả trứng đập mạnh
vào bờ m//ô//n//g nàng, ái dịch tuôn ra không ngừng làm tấm lót giường ướt nhẹp, y
hận không thể t//i//ế//n v//à//o sâu hơn nữa.
"Thích cái này, vậy cũng thử thích ta được không?"
Lục Vân Tích không trả lời, Nguyên Tử Triều chợt cảm nhận được đường hoa co
thắt mạnh mẽ, y không tự chủ được tăng tốc độ thâm nhập, từng cú giã vào điên
cuồng lặp đi lặp lại.
Tiếng giường kêu kẽo kẹt, tiếng nước chảy, cùng t//i//ế//n//g r//ê//n rỉ yêu kiều của người
mình yêu.
Nguyên Tử Triều xông lên trong sự hỗn loạn, chạm đến đỉnh Vu Sơn, một dòng
tinh dịch đặc quánh nóng hổi bắn ra.
*
Tỳ nữ đi truyền lời mặt đỏ bừng, không dám nói rõ cảnh xuân trong phòng, chỉ nói
đã bưng nước vào tận ba lần.
Xem ra, vị Lục tiểu thư này thật sự là sủng phi của Ninh Đế, Nguyên Dịch suy tư
nâng chén trà trước mặt, nhớ lại lời Lục Vân Tích từng nói, trà phải nhấm nháp
từng ngụm nhỏ.
Nhấp một ngụm, lão không ngờ khuôn mặt lạnh lùng như được tạc ra từ l//ư//ỡ//i dao
của Nguyên Tử Triều lại có thể trở nên dịu dàng vì một nữ nhân, nhưng khi thấy
nét mặt dịu dàng ấy, cảm giác quen thuộc lại càng rõ rệt.
Nguyên Dịch rót thêm một chén trà, đổ từ từ xuống đất.
“Nàng nói xem, nếu năm xưa con của chúng ta được sinh ra thì có phải cũng giống
như hắn không?"
Tiếc là không ai trả lời lão, Nguyên Dịch lập tức đứng dậy, nói với tỳ nữ đang quỳ
bên cạnh: "Ngày mai dẫn tiểu thư Lục đến gặp cô."
--
Sau một đêm â//n á//i, cả hai đều mang trong mình tâm sự riêng, đến khi trời sáng vẫn
không ngủ được. Lục Vân Tích lặng lẽ nằm nghiêng bên giường, ngắm nhìn sắc
trời bên ngoài cửa sổ từ tối tăm trở dần sáng tỏ.
Bỗng có một bàn tay đặt lên lưng nàng, m//e//n t//h//e//o đường cong của cột sống trườn
xuống dưới, sau đó quấn lấy e//o thon m//ề//m m//ạ//i, nhẹ nhàng v//u//ố//t v//e làn da mịn
màng, đầy lưu luyến si mê.
“Nguyên Dịch không mang theo không nhiều người nhưng đều là tinh binh. Cả
vùng U Châu đã bị lão kiểm soát, nơi này dễ thủ khó công. A Dụ muốn đối đầu
trực diện với lão e rằng sẽ không có lợi gì.” Lúc tờ mờ sáng, Nguyên Tử Triều nói,
"Lát nữa ta sẽ đi gặp Nguyên Dịch, tìm cách để lão thả nàng về.”
Y ghé sát vào lưng nàng đầy quyến luyến, bàn tay dễ dàng chạm đến mái tóc của
Lục Vân Tích, mà nàng cũng không kháng cự. Nguyên Tử Triều tận hưởng sự dịu
dàng hiếm hoi của nàng: "Chờ ta quay lại."
"Nếu ngươi có thể trở về thì sao phải chờ đến bây giờ?" Nàng hơi nghiêng đầu,
nhìn y cười, nụ cười rạng rỡ nhưng mang theo sự chế giễu và khinh miệt, Lục Vân
Tích cười khẩy, "Đến lúc này rồi ngươi còn mạnh miệng vậy à?”
Lo lắng có tai vách mạch rừng nên hai người dán sát vào nhau để nói chuyện, khi
Lục Vân Tích cười, hơi thở ấm áp phả vào mặt y, Nguyên Tử Triều không cảm
thấy nhục nhã, ngược lại chỉ thấy như đang đùa giỡn với tình nhân.
Nàng hoạt bát như vậy chỉ tồn tại trong ký ức mười năm trước. Sau khi gặp lại, Lục
Vân Tích giống như một con rối không còn sức sống bị y nắm trong tay chơi đùa,
thỉnh thoảng nàng biểu lộ cảm xúc cũng chỉ là sự chán ghét và muốn thoát khỏi y.
Nhìn nàng đang vui cười giận mắng với mình, y bỗng nảy ra một suy nghĩ phi thực
tế, là không cần bận tâm đến gì nữa, chỉ muốn cùng nàng mãi mãi ở lại nơi này.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc đã lập tức bị y cứng
rắn đè nén lại.













