Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 89: Tình nguyện sa vào
Chiếm Lấy Ánh Trăng
“Ta có gì tốt đáng để ngươi thích như vậy?” Lục Vân Tích bất lực thở dài.
Nhiệt độ trên người Nguyên Tử Triều rất cao, xuyên qua lớp xiêm y truyền đến
người nàng, hơi thở của y cũng n//ó//n//g b//ỏ//n//g, phả vào tai nàng như đang thiêu đốt,
giọng nói trầm thấp từ từ lọt vào tai nàng: “Vậy ta có gì không tốt mà nàng tuyệt
đối không thích ta?”
Câu này làm nàng cứng họng, đến khi nụ hôn của y rơi xuống, nàng vẫn chưa tìm
được câu trả lời.
“Tại sao lại đến cứu ta?” Nguyên Tử Triều trầm ngâm hỏi, “Nàng nên mong ta chết
đi, thế gian này sẽ không còn ai quấn lấy nàng, nàng sẽ hoàn toàn được tự do.”
Trong khoảnh khắc mơ màng, nàng lại nhớ về mười năm trước, cơn mưa như trút
nước, thiếu niên đầy vết thương khuất nhục quỳ trong mưa, nước mưa không
ngừng xối vào vết thương của y, làm cho miệng vết thương trắng bệch.
Lục Vân Tích cẩn thận nhớ lại, lúc đó khi đi ngang qua y, mình đã nghĩ gì? Tại sao
lại nói với y "Sáng ngộ đạo, tối chết cũng cam lòng”, từ đó để lại sợi dây ràng buộc
khó tháo gỡ.
Đáng thương, không đành lòng, hơn hết là sự bất lực.
Lúc đó y là nô lệ của Thuỵ Vương phủ, dù bị chủ nhân ngược đãi ức h//i//ế//p, y cũng
chỉ có thể chịu đựng, còn nàng dù muốn giúp nhưng hoàn toàn bất lực, thậm chí
chính nàng cũng không tốt hơn y bao nhiêu, vẫn bị huynh muội nhà họ Triệu thoả
sức giày vò.
Chuyện xảy ra sau đó, nàng không trách hắn.
Nhưng cũng khó có thể mở miệng tha thứ.
Không nhận được câu trả lời của nàng, nụ hôn của Nguyên Tử Triều rơi xuống cổ
nàng, không mang theo d//ụ//c v//ọ//n//g, ngược lại như mang theo sự tôn sùng thành kính,
thậm chí Lục Vân Tích có thể cảm nhận được đôi môi y khẽ run vì căng thẳng.
Tại sao đến cứu y?
Có lẽ vì y đã lập nên một triều đại mới, mang lại hy vọng cho hàng vạn người, họ
thấy rằng cán cân sẽ không mãi nghiêng lệch, thế giới này có thể thay đổi.
Nàng không muốn thế giới mới này chưa kịp thành hình đã trở thành cát bụi.
Vì vậy, một tay nàng vòng qua cổ y, nửa người tựa vào người y, tay kia bắt đầu cởi
dây thắt váy của mình.
Hành động này khiến Nguyên Tử Triều ngây ra, bóng ma tâm lý khi nàng chủ động
vẫn còn in dấu, y quay mặt tránh đi: “Nàng làm gì vậy? Ta không muốn...”
Lục Vân Tích quay mặt y lại đối diện với mình, sau đó ghé sát vào tai y: “Nghe ta
nói... phải để Nguyên Dịch tin tưởng ta trước.”
Nguyên Tử Triều không hiểu, hơi nhíu mày.
“Ngươi biết những đôi tình nhân xa cách lâu ngày khi gặp lại sẽ làm gì không?”
Dù biết không nên tin nàng lần nữa, có thể đây lại là một bẫy rập của nàng, nhưng
Nguyên Tử Triều không thể từ chối, cho dù là cái bẫy, y cũng sẽ không ngần ngại
nhảy vào.
Ngay sau đó, y chiếm thế chủ động, mạnh mẽ đè nàng dưới thân.
T//h//â//n t//h//ể trẻ trung q//u//ấ//n q//u//ý//t lấy nhau như thể có một tấm lưới vô hình đan vào
khoảnh khắc này, khiến hai trái tim vốn đã nguội lạnh dần trở nên nóng hổi, hun
nóng nhiệt độ cơ thể họ.
Lục Vân Tích thả lỏng, để mặc y v//u//ố//t v//e người mình, lòng bàn tay thô ráp lướt qua
đôi gò bồng đào m//ề//m m//ạ//i, cọ vào nụ hoa n//h//ạ//y c//ả//m, những cánh hoa lập tức nở rộ
trong sắc đỏ, chẳng mấy chốc, nàng cảm nhận được hạ thân mình tuôn ra dòng mật
dịch nóng ấm, cả người như chìm vào làn nước xuân ấm áp, không muốn lên bờ
nữa.
Từng lớp xiêm y mỏng manh dần bị l//ộ//t b//ỏ, t//h//â//n t//h//ể trắng nõn m//ề//m m//ạ//i phơi bày
sạch trước mắt Nguyên Tử Triều.
Hai người trần trụi mặt đối mặt, từ vai xuống bụng, khắp nơi đều có những vết sẹo
lớn nhỏ khác nhau. Đầu ngón tay Lục Vân Tích lướt qua một vết thương ở e//o y,
móng tay dài khẽ c//h//ạ//m v//à//o vết sẹo: “Đau lắm phải không?”
Vết sẹo đó dài khoảng bốn năm tấc, vết sẹo dữ tợn gần như cắt ngang nửa e//o.
Sau những cuộc chiến sinh tử với dã thú, rồi những năm tháng chinh chiến không
ngừng, Nguyên Tử Triều không thể nhớ được mỗi vết thương trên người mình đến
từ đâu. Y chỉ cảm thấy vết sẹo ở bụng khi bị nàng c//h//ạ//m v//à//o bắt đầu ngứa ngáy.
Như thể d//a t//h//ị//t đang tái sinh, mang lại hy vọng mới, nhưng cũng khiến y khó chịu.
“Nguyên Tử Triều, nghe rõ đây, Mạnh Dụ sẽ tìm cách vào thành cứu chúng ta, cho
y thời gian ba ngày.”













