Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 88: Nước mắt nam nhân
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích nói thêm: “Thưởng trà không giống uống rượu, không thể uống ừng
ực như vậy được. Nếu đại vương muốn c//h//i//ế//m đ//o//ạ//t Trung Nguyên thì tốt nhất vẫn
nên tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người Trung Nguyên.”
Nước trà vào miệng, vừa đắng vừa chát, còn mang theo mùi khói sau khi hun,
Nguyên Dịch vốn không thích trà cho lắm, cười không để ý: “Không biết thứ này
có gì ngon, cứ như thuốc vậy, làm sao sánh bằng rượu.”
“Đi thôi, đi gặp tình nhân của ngươi, để hai người giãi bày tương tư.”
Có người đẩy cửa bước vào, hình như bưng theo thứ gì đó.
Nguyên Tử Triều nghe rõ tiếng khay gỗ đặt lên bàn, y không có phản ứng gì,
những ngày này Nguyên Dịch lấy lễ quốc quân đối đãi với Nguyên Tử Triều, về ăn
uống sinh hoạt không hề bạc đãi chút nào.
Chỉ có điều y không có hứng thú.
Người đó đặt đồ xuống xong nhưng vẫn không ra ngoài mà đứng nguyên tại chỗ,
Nguyên Tử Triều chỉ thấy một góc váy màu xanh lục, biết đó là nữ tử..
"Ra ngoài." Y không thích có người ở trong phòng mình, lạnh lùng cảnh cáo.
Nữ tử đó không hề động đậy, dường như không nghe thấy gì.
Cuối cùng y đứng dậy, muốn xem Nguyên Dịch đưa loại người nào đến để giở trò
gì nữa.
Đi được vài bước, khi nhìn rõ người trước mặt, y lại không thể nhấc chân lên được
nữa.
Nguyên Tử Triều cứ thế yên lặng nhìn Lục Vân Tích, cảm thấy trong cổ họng có
thứ gì đó đang lăn lộn, nóng nóng, không phát ra được tiếng nào, trong lúc nhất
thời, y không thể phân biệt được đây là thật hay giả.
Trầm mặc hồi lâu, Lục Vân Tích lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: "Lâu rồi không
gặp, Nguyên Tử Triều."
Thì ra là thật.
Không biết vì sao, đã nhiều năm như vậy, đây là l//ầ//n đ//ầ//u Nguyên Tử Triều có cảm
giác chân thực, khi trước ở bên Lục Vân Tích, nàng đều không tình nguyện lảng
tránh hoặc vì đạt mục đích mà giả vờ thân mật với y, nhưng nàng ở trước mắt lại
mang đến cho y cảm giác quen thuộc đã lâu không có.
Y bình ổn hô hấp, giọng trầm khàn: "Đã đi rồi, sao còn quay lại?”
Tình hình U Châu hung hiểm, người Bắc Mạc âm mưu chiếm vị trí trọng yếu, ngay
cả y cũng không thể toàn thân rút lui, Lục Vân Tích đến đây chỉ tăng thêm nguy
hiểm mà thôi.
"Ta nghe nói Triệu Tĩnh An mượn danh ta và phụ thân ta để phò chính, ta không
muốn hắn đạt được mục đích. Ta đi cùng Lục Ngục Trình đến ngoại thành U Châu,
gặp Mạnh Dụ, y nói ngươi đến đây vì ta."
Lục Vân Tích nói lời thật lòng ngắn gọn: "Ta không muốn nợ ngươi."
"Vậy nên nàng đến muốn khuyên ta đầu hàng đại vương Bắc Mạc, xong xuôi thì
xem chuyện cứu ta ra rồi là không nợ ta nữa phải không?”
Nguyên Tử Triều nói xong, bước đến vài bước.
Lục Vân Tích biết bên ngoài chắc chắn có tay chân của Nguyên Dịch đang nghe
động tĩnh bên trong, thản nhiên trả lời: "Đúng vậy, trả hết nợ thì ta sẽ đi."
“Sao nàng nghĩ ta sẽ thả nàng đi?” Nguyên Tử Triều đến bên cạnh nàng, khí tức
nguy hiểm lại bao trùm.
Lục Vân Tích cười khẽ: “Ngươi bây giờ còn đang bị Nguyên Dịch khống chế.”
“Lục Vân Tích, trong lòng nàng có ta.” Y chắc chắn, ung dung nhìn nàng: “Lúc ta
đoạt được thiên hạ lên làm hoàng đế thì nàng ngày đêm nghĩ cách rời khỏi ta, bây
giờ ta bị địch quốc ngoại tộc g//i//a//m c//ầ//m ở đây, nàng lại trở về bên ta."
“Chờ đến khi ngươi thoát ra thì ta sẽ rời đi." Nàng nhìn vào mắt y, không hề sợ hãi,
"Đây là điều kiện bổ sung mà Nguyên Dịch đã đồng ý với ta."
Nguyên Tử Triều bỗng cười lớn, y quay lại ngồi xuống bên giường, dựa vào lan
can: "Có mỹ nhân rượu ngon làm bạn, ta về làm gì chứ? Ta không đi nữa, chúng ta
cùng ở lại đây, Nguyên Dịch muốn giết thì giết cả hai chúng ta."
"Ngươi đúng là kẻ điên." Lục Vân Tích bất lực lắc đầu, chậm rãi bước đến, ngồi
xuống bên cạnh y, "Đã làm quân chủ một nước thì nên gánh vác trách nhiệm, đắm
chìm trong tình ái không phải là hành động của một minh quân."
Ánh mắt của Nguyên Tử Triều trở nên tối tăm, y đứng phắt dậy, xoay người đè Lục
Vân Tích xuống đầu giường, nói ra từng câu từng chữ: "Lục Vân Tích, để ta nói
cho nàng biết, ta không quan tâm những thứ đó, thứ ta muốn từ đầu đến cuối chỉ có
nàng, chỉ một mình nàng.”
Lục Vân Tích bị y khống chế không cử động được, bỗng nàng cảm thấy có thứ gì
đó nhỏ xuống mặt nàng, nóng nóng.
Đôi mắt Nguyên Tử Triều đỏ ngầu, vùi đầu vào cổ nàng, đôi môi r//u//n r//ẩ//y khẽ hôn
lên tóc nàng: "Từ năm 15 tuổi đến bây giờ, tâm ý của ta chưa bao giờ thay đổi."
Lục Vân Tích khẽ thở dài, thì ra thứ nóng hổi đó là một giọt nước mắt của Nguyên
Tử Triều.













