Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 87: Giao dịch với hoàng đế Bắc Mạc
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nguyên Tử Triều cau mày, lại trò gì nữa đây? Nguyên Dịch thì cười lớn: "Mau mời
vào thành, cô sẽ đích thân đi gặp."
Trước khi rời đi, lão quay đầu nói với Nguyên Tử Triều: "Ta tưởng một người trẻ
như ngươi không biết gì về tình ái, không ngờ lại có nữ tử trong lòng, thật là muốn
nhìn xem là nữ nhân thế nào mới được Ninh Đế độc sủng như vậy.’
Quả thật là tuyệt sắc giai nhân, khó trách có thể làm người lạnh lùng cấm dục như
Nguyên Tử Triều độc sủng.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Nguyên Dịch khi gặp Lục Vân Tích.
Tuy nhiên, sau một hồi chuyện trò, lão không khỏi cảm thán lần nữa: Trên thế gian
này có gì nguy hiểm hơn một nữ nhân xinh đẹp? Đó chính là một nữ nhân vừa xinh
đẹp vừa thông minh.
"Vậy ngươi chắc chắn có thể thuyết phục Nguyên Tử Triều đầu hàng?" Nguyên
Dịch nhìn vào mắt nàng chăm chú. Ánh mắt của một người không thể nói dối, chỉ
cần ông quan sát kỹ càng thì chắc chắn có thể nhìn ra sơ hở.
"Tất nhiên rồi, Mạnh Dụ đưa ta đến đây nên ngài đã biết rõ ta có vị trí nhất định
trong lòng Nguyên Tử Triều." Thứ Lục Vân Tích có nhiều nhất chính là thời gian,
nàng từ tốn bưng ấm trà lên bắt đầu pha trà.
Trước đây khi còn là tiểu thư khuê các, nàng đã yêu thích trà đạo. Sau này, không
còn tâm trạng để pha trà, kỹ năng của nàng bị mai một ít nhiều.
Nhưng chuyện cần bàn hôm nay không thể vội vã, pha một bình trà, có thể từ từ
nói chuyện.
Sau khi pha trà xong, Lục Vân Tích rót một chén đưa cho Nguyên Dịch, nói tiếp:
"Đại vương muốn thông qua việc thuyết phục Nguyên Tử Triều để có được ba
châu phía Bắc, nhưng không chỉ dừng lại ở ba châu này. Điều ngài muốn phải
chăng là cả Trung Nguyên."
Không hỏi dò cũng không chất vấn, đây là câu tường thuật chắc chắn. Nguyên
Dịch lập tức cảm thấy nữ tử trước mặt cũng có vẻ thú vị, lão hứng thú nói: “Ngươi
nói đúng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, nhân lúc Nguyên Tử Triều và Triệu
Tĩnh An tranh giành thiên hạ, ta cũng muốn tiện tay đút túi vài thứ.”
Trong “Phong Cảnh Chí” của Lục Ngụ Trình cũng từng đề cập đến Bắc Mạc, hồi
còn ở nhà phụ thân có nói về mấy chuyện trong triều, thỉnh thoảng cũng nhắc đến
nơi này, theo nàng biết thì người Bắc Mạc dù dũng mãnh thiện chiến nhưng quanh
năm suốt tháng chỉ ở vùng Bắc cảnh. Vua Bắc Mạc có ba người con trai, người nhỏ
nhất cũng đã gần ba mươi nhưng chưa từng sắc phong Thái tử.
Nguyên Dịch ở tuổi này còn tham vọng như vậy, thật khó đoán mục đích của lão là
gì.
Vì vậy nàng nói ra thắc mắc trong lòng, hỏi Nguyên Dịch rốt cuộc lão ta muốn gì.
Nguyên Dịch đã sống hơn nửa đời người, chưa có ai dám nói chuyện với lão như
vậy. Có lẽ vừa rồi Nguyên Tử Triều chia sẻ không giấu giếm gì đã làm lão xúc
động, bây giờ đối diện với Lục Vân Tích, lão cũng bày tỏ tâm sự mà chưa từng nói
với người khác.
"Cô sống hơn nửa đời người nhưng vẫn chưa nghĩ thông, muốn trước khi chết đi
xem thử nam nhân Trung Nguyên có gì hay mà đáng để người ta bỏ nhà bỏ nước
mà bỏ trốn."
Sau một hồi im lặng, Lục Vân Tích mới lên tiếng: "Nếu ta thuyết phục được
Nguyên Tử Triều, ngài thực sự sẽ thả y về chứ?"
"Tất nhiên, cô rất thưởng thức y.” Biểu cảm của Nguyên Dịch không giống như
đang nói dối, "Cô không chỉ thả y về mà còn giao hai huynh muội họ Triệu cho
Nguyên Tử Triều để y tự tay xử lý."
Một khi nhường ba châu này thì toàn bộ Bắc Cảnh sẽ rơi vào tay người ngoại tộc.
Nếu Nguyên Dịch muốn tấn công thì chỉ cần dọc theo sông lớn, không mấy ngày
đã có thể áp sát kinh thành, nhưng lại cho Nguyên Tử Triều thời gian ngắn để xoay
sở.
Ngoài mối lo về biên cảnh còn có nguy cơ mất lòng dân, với bách tính Ninh Triều,
hai họ Nguyên Triệu tranh đấu ra sao thì cũng không được để ngoại tộc nhúng vào,
nếu nhượng ba châu này cho Bắc Mạc thì lòng tin của dân chúng vào Nguyên Tử
Triều sẽ giảm đáng kể.
Sau này loạn trong giặc ngoài sẽ làm y càng khó khăn hơn.
"Ta muốn thêm một điều kiện." Lục Vân Tích bình tĩnh nói, "Nếu y đồng ý, ngài
phải đảm bảo ta có thể rời đi an toàn. Ta không muốn quay lại hoàng cung Ninh
Triều.”
Mắt Nguyên Dịch hơi nheo lại đánh giá Lục Vân Tích trước mặt, nhìn hồi lâu vẫn
không phát hiện điều gì bất thường, lão thấy thật thú vị, xem ra tiểu cô nương này
không đơn giản, không bằng nhìn xem rốt cuộc nàng có năng lực gì.
“Cũng phải để cô xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân lượng trong lòng Nguyên
Tử Triều chứ?” Lão không vội trả lời, đưa ra điều kiện trước.
Lục Vân Tích gật đầu: “Đương nhiên rồi, nhưng ta muốn nhắc nhở đại vương, tính
tính Nguyên Tử Triều kiêu ngạo không dễ dàng chịu thua, giang sơn mà y cực khổ
giành được sẽ không dễ tự tay dâng cho kẻ khác, để đạt được mục đích cần có quá
trình.”
“Hiện giờ y biết ta đến để khuyên hàng, tất nhiên trong lòng không còn sủng ái và
tin tưởng ta như trước, vậy nên ta cần thêm chút thời gian.”
Nguyên Dịch cười: “Tuy cô không vội nhưng cũng không có nhiều kiên nhẫn. Nếu
ngươi cứ lòng vòng lãng phí thời gian của nhau thì ai sẽ chịu tổn thất này?”
“Nếu không thì bây giờ đại vương đưa ta đi gặp y trước, đợi đến lúc y gặp ta thì
chắc chắn đại vương sẽ tin tưởng ta.”
“Được!”
Tâm trạng Nguyên Dịch không tệ, cầm tách trà trước mặt uống cạn một hơi.













