Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 86: Sủng phi duy nhất
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Hoá ra Triệu Tĩnh An nhờ sự trợ giúp của người Bắc Mạc mới chiếm được thành U
Châu, ngay ngày hôm sau hắn vào thành, quân đội Bắc Mạc đã tiếp quản nơi này,
nhưng quốc chủ Bắc Mạc là kẻ mưu sâu kế hiểm, không bao giờ cược toàn bộ quân
cờ vào một chỗ. Lão lợi dụng Triệu Tĩnh An để lừa Nguyên Tử Triều vào thành,
muốn làm một cuộc đổi chác mới với y.
Người Bắc Mạc gửi tin đến Mạnh Dụ, nếu y có thể thuyết phục Nguyên Tử Triều
đầu hàng thì phía Bắc Mạc có thể phản bội hoàng tộc Triệu thị, giao huynh muội
Triệu Tĩnh An cho họ xử lý, từ đó hai nước bắt tay giảng hòa.
Nhưng cái giá phải trả là giao nộp ba châu phía Bắc.
“Nhất định là bệ hạ không đồng ý nên họ mới muốn lợi dụng huynh để thuyết phục
người.” Lục Ngụ Trình phân tích xong, lại hỏi: “Nguyên Dịch có nói nếu bệ hạ
không đồng ý thì họ sẽ làm gì không?”
Mạnh Dụ vội nói: “Không nói, nhưng ta nghĩ hắn đang vừa đấm vừa xoa, ý hắn là
nếu chúng ta không hợp tác thì hắn sẽ chọn Triệu Tĩnh An.”
Khi Mạnh Dụ và Lục Ngụ Trình đang bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo.
“Hai người không thể thuyết phục Nguyên Tử Triều được.”
Lục Vân Tích nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng: “Y tuyệt đối không thể đồng ý
chuyện này.”
Nàng nói không sai, Mạnh Dụ theo Nguyên Tử Triều nhiều năm nên phần nào
cũng hiểu được tính cách của y, nếu huynh ấy đồng ý thì người Bắc Mạc đâu cần
phải truyền tin nhờ mình thuyết phục.
“Ngài ấy là vua của Ninh Triều, nhưng cũng là huynh đệ nhiều năm của Mạnh Dụ
ta. Ba châu này có thể nhượng, sau này còn có thể giành lại. Chuyện quan trọng
nhất bây giờ là đưa bệ hạ vệ.
Lục Vân Tích không phản đối: “Đúng vậy, hiện giờ điều quan trọng nhất là đưa y
trở về.”
Mạnh Dụ hơi xúc động, nói: “Vân Tích, ta biết nàng không phải loại người như
thế. Lần này, chờ bệ hạ trở về, nếu trước kia hai người có hiểu lầm gì thì hãy giải
quyết đi. Nàng nói đúng, bệ hạ sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng nếu là nàng,
huynh ấy sẽ không từ chối.”
“Ta mà có năng lực như vậy sao?” Lục Vân Tích nhìn y, mỉm cười như tự giễu,
“Nếu ta thật sự giỏi như vậy thì sao lại bị người ta g//i//a//m c//ầ//m trong cung, tuỳ thời
ức h//i//ế//p?”
“Huynh nên biết ta đến đây không phải vì y, ta cứu vua Ninh Triều chứ không phải
Nguyên Tử Triều."
Mạnh Dụ không hiểu ẩn ý trong lời của nàng, chỉ kiên định nói: “Hồi trước giúp
nàng, ta không hối hận. Lần này nếu nàng chịu cứu đại ca ta về, Mạnh Dụ ta sẵn
sàng dâng mạng này cho nàng."
Liên tiếp có hai nam nhân nói muốn dâng mạng cho nàng, Lục Vân Tích không
khỏi bật cười: "Ta cần mạng của huynh làm gì?"
Thu lại nét cười, Mạnh Dụ xúc động, từ sau khi mười tuổi y đã không khóc nữa, vì
y biết có khóc cũng vô ích, nhưng hôm nay y không kìm được để hai giọt lệ nóng
hổi rơi xuống: "Vân Tích, những năm qua đại ca ta thực sự rất khó khăn, có thể đi
đến ngày hôm nay, huynh ấy trân quý tân triều hơn bất kỳ ai, nếu không phải họ
Triệu lấy nàng để kích động huynh ấy thì lần này huynh ấy tuyệt đối không đích
thân đến. Nàng có thể vì huynh ấy mà...”
Nói đến đây, giọng Mạnh Dụ nghẹn lại, nhưng thấy Lục Ngụ Trình còn ở đó, y
cũng không tiện nói thêm, nói nhiều chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của Nguyên Tử
Triều.
Lục Vân Tích biết Mạnh Dụ đang nói thay cho Nguyên Tử Triều, hy vọng nàng có
thể giải quyết khúc mắc với y.
Nhưng giữa họ không có hiểu lầm.
Chỉ có những tình cảm phức tạp không thể gỡ bỏ.
"Đi thôi, Mạnh tướng quân."
Lục Ngụ Trình ẩn nhẫn nhìn nàng, cuối cùng cũng k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i, đi theo Mạnh
Dụ ra ngoài nhưng lặng lẽ đưa tay nắm chặt tay nàng, hai bàn tay dưới ống tay áo
rộng lớn nắm chặt lấy nhau, như thể tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước về phía
trước.
"Nếu thực sự có thể thoát thân được, ta muốn đi thăm Phùng bà bà và A Thanh."
Lục Vân Tích nhìn y, nở nụ cười.
“Sẽ thoát được, sẽ gặp lại họ.” Lục Ngụ Trình cũng khẽ đáp lời.
*
Trong thành U Châu, phủ đệ của Châu mục tạm thời được cải tạo thành hành cung
của vua Bắc Mạc.
Nguyên Dịch nhìn Nguyên Tử Triều đang ngồi đối diện, cười nói: "Thật sự không
cân nhắc hợp tác với chúng ta sao? Nói cho cùng thì chúng ta đều mang họ
Nguyên, biết đâu lại là cùng tông."
“Cùng tông?" Sắc mặt Nguyên Tử Triều lạnh lùng.
Không biết vì sao, y bỗng nhớ lại thời thơ ấu, nhớ lại những ngày trước khi mẫu
thân qua đời. Nếu mẫu thân hắn còn sống, có lẽ y sẽ không bước tới vị trí như hiện
tại.
"Ta không có tông cao quý như đại vương." Nguyên Tử Triều lắc đầu, "Mẫu thân
ta là người Bắc Mạc, vốn là một thị nữ trong vương tộc, một mình người nuôi ta
khôn lớn rất vất vả. Khi còn nhỏ ta không có họ, ta hỏi người sao ta không có họ,
không có phụ thân, người chỉ nói với ta vua Bắc Mạc Nguyên Dịch yêu dân như
con, nên đặt ta họ Nguyên, làm con của ông ấy."
Nguyên Dịch hơi xúc động: “Mẫu thân ngươi thật không dễ dàng."
Lão bỗng nhớ lại một chuyện cũ nhiều năm trước, mơ hồ cảm thấy có phần liên
quan, liền hỏi: “Hiện bà ấy ở đâu?”
“Mất rồi." Mặt Nguyên Tử Triều vẫn không biểu lộ cảm xúc, “Người bệnh suốt
mùa đông, chết vào ngày lạnh nhất. Ta cầm chiếc chăn moi từ mộ ra phủ lên người
mẫu thân nhưng người mãi mãi không ấm lại được nữa.”
Nguyên Dịch còn muốn hỏi thêm vài câu về mẫu thân y thì đột nhiên ngoài cửa có
người truyền lời.
"Đại vương, Mạnh Dụ đưa một nữ nhân tới, nói sủng phi duy nhất của Nguyên Tử
Triều, đến đây để khuyên hàng."













