Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 85: Tuẫn tình
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sau khi chuyến đi Tây Lâm Quốc, Lục Ngụ Trình dẫn Lục Vân Tích đi ngày đêm
không nghỉ, cuối cùng đến được ngoại thành U Châu vào lúc tờ mờ sáng.
Nhìn từ xa hình như vẫn chưa có dấu hiệu giao tranh, y nói: “Muội nghĩ kỹ đi, đến
đây có thể sẽ gặp lại hắn, hẳn là muội biết rõ sẽ phải lãnh hậu quả gì.”
"Ta không đến vì hắn." Trời vào sáng sớm hơi se lạnh, cộng thêm việc vào cả đêm
không ngủ nên sắc mặt Lục Vân Tích hơi mệt mỏi. "Triệu Tĩnh An lấy danh nghĩa
của ta và phụ thân ta đi hô hào nhân danh công lý thì cũng nên hỏi xem ta có đồng
ý hay không, hoặc nếu hắn muốn thì có thể tự xuống mồ hỏi phụ thân ta.”
Nàng cười cay đắng: "Khi phụ thân ta còn sống đã n//h//i//ề//u l//ầ//n dâng sớ vạch tội đồng
liêu trong triều, họ đều cười nhạo ông không biết cách sống, ít ai qua lại với ông.
Không ngờ sau khi ông mất thì lại trở thành tấm gương trong miệng họ, sao chép
lại bài hịch của Lục Bá Giai, còn muốn thay con gái ông đòi lại công đạo."
Lục Ngụ Trình im lặng, mặc dù họ quen nhau chưa lâu nhưng tựa như có một sợi
dây vô hình liên kết giữa hai người, trong lòng y luôn có bóng dáng của nàng, từng
cử chỉ của nàng cũng luôn làm y xao xuyến.
"Ta sẽ đi cùng muội.” Lục Ngụ Trình nhìn nàng với ánh mắt kiên định, ý nghĩ
trong lòng y dần hiện rõ ràng.
Lục Vân Tích thấy y có vẻ như chuẩn bị đi chịu chết, bỗng bật cười: "Lục đại ca,
sao huynh làm ra vẻ như sắp đi tuẫn tình thế?"
Dù chỉ là câu nói đùa nhưng mặt Lục Ngụ Trình lại đỏ lên, may mà trời chưa tỏ,
nếu không tâm tư của y chắc chắn sẽ bị bại lộ. Thấy vẻ mặt y càng thêm nghiêm
trọng, Lục Vân Tích có phần hối hận, vốn chỉ đùa để Lục Ngụ Trình bớt căng
thẳng, không ngờ lại khiến y căng thẳng hơn.
“Ta đùa thôi mà.”
“Ta nguyện ý.”
Hai người cùng mở miệng.
"Lục Vân Tích...” Lục Ngụ Trình gọi tên nàng, "Nếu có thể thoát thân an toàn,
chúng ta cùng đi Tây Lâm quốc được không?”
Nghe xong lời nói đột ngột này của y, Lục Vân Tích cũng không kịp phản ứng,
nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Lục Ngụ Trình.
Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn: "Nếu không thoát thân được thì sao?”
Từ trước đến nay Nguyên Tử Triều đối xử với nàng không theo đạo lý hay nguyên
tắc gì, tuy việc nàng sắp làm cũng có phần giúp hắn nhưng cuối cùng lại thành tự
mình vào miệng hổ. Lục Ngụ Trình cũng hiểu điều này, ánh sáng vừa lóe lên trong
mắt y đã dần tắt lịm.
Nếu vì tư tâm, lẽ ra y nên cố gắng khuyên can Lục Vân Tích, với họ thì ai làm
hoàng có gì khác nhau đâu? Họ có thể ở lại Tây Lâm quốc, bắt đầu cuộc sống mới,
sống những ngày thuộc về họ.
Nhưng y không phải loại người đó, Lục Vân Tích cũng không phải loại người đó.
Thiên hạ bách tính đã chịu khổ cực dưới ách thống trị tàn bạo của tiền triều, nhà
Ninh dù mới lập quốc không lâu nhưng nhìn chung Nguyên Tử Triều cũng được
xem là hiền vương nhân từ yêu dân, huống chi Triệu Tĩnh An cũng không phải là
người thay trời hành đạo, hắn đến đây cũng chỉ vì tư lợi cá nhân.
Nhớ lại những hành vi xấu xa của Thụy Vương phủ ngày trước, nếu thiên hạ rơi
vào tay loại người đó, chẳng phải dân chúng sẽ lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng
hay sao?
"Nếu không thể thoát ra thì cùng chết cũng không sao.” Lục Ngụ Trình khẽ cười,
"Kiếp sau ta sẽ gặp nàng sớm hơn, ta nhất định sẽ ở bên nàng mỗi ngày, không để
nàng chịu khổ nhiều như vậy."
Lòng Lục Vân Tích xúc động, những lời này của y làm nàng cảm động nhưng nàng
lại hơi bối rối mờ mịt, không biết phải đáp lại thế nào.
"Đi thôi, vào thành xem thử!”
Lối ra vào thành U Châu đã bị phong tỏa, tất cả những người có hành tung không
rõ ràng đều bị đưa đến doanh trại của tướng quân để thẩm vấn. Khi binh lính đưa
Lục Vân Tích và Lục Ngụ Trình đến trước mặt Mạnh Dụ, y kinh ngạc đến mức
không nói nên lời.
“Nàng... sao nàng lại không ở trong thành?”
Lục Vân Tích không hiểu lời y, bèn hỏi lại: “Sao ta phải ở trong thành?”
“Mạnh tướng quân, mau dẫn chúng ta đi gặp bệ hạ, Lục tiểu thư có lời muốn nói
với người.” Lục Ngụ Trình ở bên cạnh giải thích, “Hai huynh muội Triệu Tĩnh An
huynh muội tung tin đồn nhảm, Lục tiểu thư hoàn toàn không đi cùng chúng,
chúng lợi dụng danh nghĩa của nàng để lừa dối thiên hạ, bây giờ chúng ta đến đây
là để phơi bày tất cả!”
“Không ổn rồi!” Mạnh Dụ đấm mạnh vào bàn, rồi quay sang nói với họ: “Hôm qua
bệ hạ đã một mình t//i//ế//n v//à//o thành, nói là muốn đàm phán với họ.”
Nói cách khác, Nguyên Tử Triều đã bị Triệu Tĩnh An lừa vào trong thành, hiện tại
không biết tình hình ra sao.
Tính Mạnh Dụ bộc trực nóng nảy, biết được kế sách của Triệu Tĩnh An liền hoảng
loạn, lập tức muốn dẫn binh công thành. Lục Ngụ Trình khuyên can: “Bệ hạ dám
vào một mình nhất định là đã đoán được họ không dám làm gì người, bây giờ công
thành, lỡ như phá hỏng kế hoạch của người thì sao?”
“Việc này không giống phong cách của Triệu Tĩnh An, hắn cũng không có bản lĩnh
lớn như vậy. Chắc hẳn... Y... y đã đi gặp người đứng sau lưng Triệu Tĩnh An.” Lục
Vân Tích đã quen gọi thẳng tên Nguyên Tử Triều, hình như chưa từng nhắc tới y
trước mặt người khác, bây giờ không biết xưng hô như thế nào, đành dùng từ “y”
để gọi.
May mà Mạnh Dụ và Lục Ngụ Trình đang bận lo lắng chuyện khác nên không để ý
đến sự lúng túng của nàng.
Họ đoán xem ai là kẻ đứng sau lưng Triệu Tĩnh An, câu trả lời nhanh chóng được
đưa đến tay họ.
Quốc chủ Bắc Mạc, Nguyên Dịch.













