Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 84: Trả Lục Vân Tích cho ta
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Vị “sủng hậu” trong Quan Sư Cung kia chắc cũng chẳng phải là nữ nhi của Lục
Hòa Chương, lão chó Lục này vận số cũng tốt thật, chuyện tốt gì trên trời rơi
xuống đến tay ông ta.
“Trẫm không tin nàng là người như vậy nên muốn đến hỏi trực tiếp.”
Dù Hoàng Thiệu Luân đã lớn tuổi nhưng thời trẻ cũng là kẻ si tình, sống với phu
nhân đã khuất tình cảm sâu đậm mấy chục năm, ông nghe ra sự cô tịch trong lời
nói của Nguyên Tử Triều.
Xem ra bệ hạ thật sự rất để tâm.
“Trông chừng Lục Hòa Chương, nơi này tạm giao cho khanh.”
Hoàng Thiệu Luân nhìn theo bóng lưng Nguyên Tử Triều, rất lâu sau không biết
nên nói gì cho phải, Nguyên Tử Triều nhìn bề ngoài trầm lặng ít nói, không ngờ lại
có tâm cơ thâm trầm như vậy, các quan viên trong triều đều bị y nắm rõ trong lòng
bàn tay.
Nhưng vị đế vương cơ trí này thực sự vì một nữ nhân mà đích thân Bắc tiến hay là
lấy cớ này để che giấu mục đích khác?
Hoàng Thiệu Luân không chắc chắn lắm.
Lòng người thật khó đoán mà!
Khi Nguyên Tử Triều và Mạnh Dụ dẫn quân đến U Châu, cổng thành đóng chặt.
"Triệu Tĩnh An đúng là thùng rỗng kêu ta, chúng ta đến trước mặt hắn mà hắn lại
không dám ra," Đại quân đóng quân ở ngoại thành ba dặm, tính Mạnh Dụ nóng
nảy, không nhịn được muốn lập tức công thành, "Chẳng lẽ cứ thế mà đợi à?"
"Đây không phải là chiến trường của chúng ta."
Đêm đã dần khuya, lúc này trong doanh trại chỉ có hai huynh đệ bọn họ, Nguyên
Tử Triều bình thản nói: "U Châu là nơi đệ và ta đều quen thuộc, tuy dễ thủ khó
công nhưng cũng không phải không có lỗ hổng nào.”
Mạnh Dụ gật đầu đồng ý: "Vậy không bằng sắp xếp tướng sĩ phá cổng thành, trực
tiếp bắt sống hai huynh muội Triệu Tĩnh An?"
"Triệu Tĩnh An chọn ở đây, rõ ràng cũng không thực sự muốn đánh," Nguyên Tử
Triều phân tích, "Đừng coi thường hắn, thân phận và dòng họ là lợi thế của hắn,
trong triều đình và bá tánh cũng sẽ có người ủng hộ. Nếu chúng ta mạnh mẽ công
thành, ngược lại sẽ mất lòng dân."
Nghe xong mấy câu này, Mạnh Dụ phần nào yên tâm, y biết Nguyên Tử Triều nhất
định có suy tính riêng, nhưng cứ bắt y chờ đợi cũng không phải là biện pháp, Mạnh
Dụ nhìn chằm chằm ngọn nến cháy lách tách, thở dài: "Bệ hạ không muốn mạnh
mẽ công thành có phải vì Lục tiểu thư không?”
Bầu không khí lập tức đông cứng, Mạnh Dụ biết Lục Vân Tích một lòng muốn trốn
nhưng không ngờ nàng lại chọn cách phản bội Nguyên Tử Triều triệt để như vậy, y
thầm cảm thán trong lòng, việc nàng quá trốn thoát thuận lợi như vậy rõ ràng là có
mưu tính từ lâu. Y muốn tìm lý do để bào chữa cho nàng, nói nàng bị Triệu Tĩnh
An bắt cóc uy h//i//ế//p nhưng cũng không thể tìm thấy cớ nào hợp lý.
Nàng cầm theo giấy tờ thân phận của Triệu Ngọc Nhi bỏ trốn, hơn nữa còn đầu
quân phe Triệu Tĩnh An, sau khi chúng chiếm được U Châu thì lập tức tuyên cáo
thiên hạ chống lại triều đình, công bố bài hịch mà Lục Bá Giai đã viết trước đây.
Thời gian này, lời chỉ trích Nguyên Tử Triều từ trong triều ngoài dân dần nhiều
hơn.
Lục Vân Tích biết rõ nhất cách công kích Nguyên Tử Triều hiệu quả nhất.
Mạnh Dụ đột nhiên nhắc đến Lục Vân Tích, Nguyên Tử Triều cũng chìm vào suy
tư, y đang định nói gì đó thì đột nhiên ngoài trướng truyền đến tin tức: "Bẩm bệ hạ,
Triệu Tĩnh An phái người đưa tin."
“Trình lên!" Y trầm giọng ra lệnh.
"Tên họ Triệu nói gì?" Mạnh Dụ sốt ruột nhìn Nguyên Tử Triều, trên mặt y không
có biểu cảm gì, không đoán được nội dung bức thư, cũng không đoán được thái độ
của y.
Nguyên Tử Triều tiện tay ném bức thư lên bàn, gọi thị vệ bên cạnh: "Bên Hoàng
Thiệu Luân thế nào rồi? Còn bên Lục Ngụ Trình có tin tức gì không?"
Nhìn ánh mắt sốt ruột của Mạnh Dụ, Nguyên Tử Triều cầm lại bức thư đưa cho y:
"Này, tự xem đi.”
"Bẩm bệ hạ, bên Hoàng đại nhân không có vấn đề gì, tạm thời chưa kinh động đến
kẻ nào, hiện tại trong triều vẫn bình thường. Bên Lục đại nhân mấy ngày trước có
truyền tin nói là đã đến thị trấn ven biển, hiện giờ không có động tĩnh gì, có thể vẫn
đang ở trên biển, hoặc đã đến Tây Lâm."
Đợi đến khi thị vệ lui ra, Mạnh Dụ càng thêm sốt ruột: "Triệu Tĩnh An quỷ kế đa
đoan, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn!"
Trong thư viết, nếu muốn nghị hòa, Nguyên Tử Triều phải một mình vào thành gặp
Triệu Tĩnh An.
"Hắn không muốn gặp ta," Nguyên Tử Triều lại cười, "Chắc chắn là muốn gặp
người khác."
Nguyên Tử Triều không nói mình hiểu rõ Triệu Tĩnh An trong lòng bàn tay, nhưng
cũng biết tính hắn phần nào. Nhớ đến mình đến đây còn có một việc chưa làm, y
nói với Mạnh Dụ: "A Dụ, bây giờ đệ đích thân đến truyền lời, nói rằng trẫm đồng ý
yêu cầu của hắn, nguyện ý bàn chuyện nghị hòa."
"Tuyệt đối không thể, bệ hạ!"
“Nhưng hắn phải trả Lục Vân Tích cho ta trước.”













