Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 83: Triều đình dậy sóng
Chiếm Lấy Ánh Trăng
U Châu rơi vào tay giặc, hoàng tộc nhà Triệu tiền triều chỉ còn lại huyết mạch của
Thụy Vương là thế tử Triệu Tĩnh An và quận chúa Triệu Ngọc Nhi, chúng tuyên
cáo thiên hạ thề phải đoạt lại vương triều, liên hiệp với vài quan lại địa phương lên
án nghịch tặc đoạt quốc Nguyên Tử Triều.
Ban đầu người ta chỉ xem chuyện này như trò vui, cuộc sống của bá tánh vẫn tiếp
tục như thường lệ, ai làm hoàng đế cũng chẳng quan trọng, chỉ cần đừng tăng thêm
sưu cao thuế nặng là được.
Nhưng đối với các triều thần, mỗi triều đại mới đều cơ cấu lại quan lại triều đình,
dù ngoài mặt Nguyên Tử Triều vẫn đối xử khách khí với các lão thần quy thuận,
nhưng trong lòng họ thầm đoán dù sao cũng không phải người của mình, sự hòa
nhã ngoài mặt này có thể duy trì được bao lâu? Một khi căn cơ của tân đế vững
chắc, có lẽ sẽ tiêu diệt hết dư nghiệt tiền triều bọn họ.
Cục diện hòa bình như đi trên băng mỏng nay lại bị hành động của huynh muội
Triệu thị phá vỡ hoàn toàn.
Nguyên Tử Triều sắp dẫn theo thân binh tiến về phương Bắc, thiên tử không có
mặt thì sẽ để ai ở lại giám quốc? Triều đình dậy sóng.
“Bệ hạ chỉ có một mình, lại không có con nối dõi, nay sắp đi thân chinh, hẳn sẽ lại
dựa vào Lục đại nhân.” Còn chưa lên triều đã có người tâng bốc nịnh nọt Lục Hòa
Chương.
Lục Hòa Chương lại không có vẻ đắc ý như mọi khi, biểu cảm trên mặt có phần
lúng túng, Lục Vân Tích đã trốn khỏi phủ Lục gia, ông đã chứng kiến cơn thịnh nộ
của hoàng thượng, bây giờ không bị liên lụy là may mắn lắm rồi, đâu còn dám
huênh hoang nữa.
May mắn thay, bệ hạ vẫn chưa phát hiện ra...
Nghĩ đến ánh mắt Lục Vân Tích nhìn mình đêm nàng rời đi, Lục Hòa Chương
không khỏi lo lắng, ông đã gửi tin từ lâu nhưng mãi chưa có tin tức mới.
Giờ không biết người còn sống hay đã chết.
Ông đành cười gượng để lấp l//i//ế//m: “Dư đại nhân nói đùa, với chức quan của hạ
quan thì sao có thể...”
Còn chưa kịp nói hết thì Nguyên Tử Triều lạnh lùng bước lên triều. Trừ Lục Hòa
Chương ra, quần thần đều không hiểu vì sao dạo này tâm trạng của bệ hạ rất kém,
ai nấy đều lo sợ, trên triều không dám nói lung tung.
“Ngày mai trẫm sẽ ngự giá thân chinh, có thể tạm ngừng triệu hội, nếu có tấu
chương thì giao cho... Môn hạ thị trung Hoàng Thiệu Luân, việc khẩn cấp có thể
truyền thư trực tiếp đến quân doanh.”
Một lời nói làm dậy sóng nhưng Nguyên Tử Triều không quan tâm, đợi một lúc
không thấy ai có ý kiến khác thì tuyên bố bãi triều.
L//ầ//n đ//ầ//u Hoàng Thiệu Luân được giữ lại...
Ông hơi giật mình lo lắng, đợi đến khi mọi người rời đi hết mới hồi thần: “Bệ hạ
việc này không ổn lắm, vậy là làm trái tổ chế.”
Nguyên Tử Triều cười nói: “Vi phạm tổ chế của ai, Triệu thị sao?”
“Thần không dám!” Hoàng Thiệu Luân quỳ xuống đất, cũng không dám ngẩng đầu
lên, “Bệ hạ, dù chức Thượng thư lệnh đang trống nhưng lục bộ thị lang đều có đủ,
hơn nữa còn có Trung thư lệnh và thần, dù bệ hạ không ở trong triều thì triều hội
cũng không thể dừng.”
“Hoàng đại nhân...” Nguyên Tử Triều bước xuống bậc thang, đ//ặ//t t//a//y l//ê//n vai
Hoàng Thiệu Luân, không nói thêm gì nhiều, chỉ nói một câu đầy ý nghĩa, “Trẫm
tin tưởng khanh.”
Hoàng Thiệu Luân không biết phải làm sao, vô thức thẳng sống lưng: “Thần nhất
định không phụ sự tín nhiệm của bệ hạ, sẽ cẩn thận xem xét tất cả các tấu chương
của quan viên, phân ưu cho bệ hạ...”
Còn chưa nói hết, Nguyên Tử Triều vẫn mỉm cười: “Người ta nói quốc gia không
thể một ngày không có vua, nhưng trẫm lại nghĩ rằng, quốc gia không thể một ngày
không có thần.”
Nguyên Tử Triều có thể nói ra những lời này đã vượt ngoài dự đoán của Hoàng
Thiệu Luân, đối phương chân thành như vậy, ông cũng không che giấu nữa, nói ra
nghi ngờ bấy lâu nay của mình: “Bệ hạ, hiện nay không phải là thời cơ tốt nhất để
tiến công Bắc Mạc, dù có thật sự muốn đánh cũng không cần thiết phải ngự giá
thân chinh, bệ hạ nên ở lại triều đình, củng cố lòng dân. Chuyến đi này nguy hiểm
trập trùng, thần cho rằng không ổn.”
Từ khi huynh muội Triệu thị xuất hiện, các lão thần trong triều đã bắt đầu rục rịch,
ông đã nhìn thấy cả.
Sau một thời gian quan sát, Nguyên Tử Triều đã hiểu rõ tính cách của đám lão thần
này, Hoàng Thiệu Luân tuy có lúc bảo thủ nhưng là người ngay thẳng, tuy lời nói
khó nghe nhưng lòng mang quốc gia bá tánh.
Y hở dài một hơi: “Chắc khanh cũng đã thấy “Thảo hịch nghịch tặc” của tiền ngự
sử Lục Bá Giai, hiện nay khắp nơi đều đồn cô nhi của Lục đại nhân cầm bức hịch
này đầu quân cho Triệu Tĩnh An, tố cáo ta ép chết cha nàng, c//h//i//ế//m đ//o//ạ//t tiểu thư
nhà quan, thật đáng khinh bỉ.”
Hoàng Thiệu Luân mím môi, không nói gì, chỉ gật đầu.
Thực ra, tin đồn còn khó nghe hơn lời y nói, ví dụ như là tên nghịch tặc Nguyên Tử
Triều đê tiện hèn hạ, hoang d//â//m vô độ... Hoàng Thiệu Luân không phải kẻ ngốc,
sau khi xâu chuỗi tiền căn hậu quả cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.













