Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 82: Gặp lại người quen cũ
Chiếm Lấy Ánh Trăng
“A Ngọc ca, khi nào huynh quay lại?”
Lục Vân Tích còn chưa đi mà A Thanh đã hỏi khi nào nàng quay lại, Phùng bà bà
cười vỗ đầu cô bé: “Ca ca còn có việc chưa làm xong, khi nào xong sẽ về.”
Mặt mày A Thanh buồn bã: “Vậy khi nào cháu mới được ăn gà nướng lá sen, củ
sen nhồi gạo nếp...”
“Không phải muội không nỡ xa ta mà là không nỡ xa mấy món ăn đó thì có.” Mười
mấy ngày chung sống, Lục Vân Tích rất thích mọi thứ trong làng, đã thân thiết với
Phùng bà bà và A Thanh, nhưng nàng không muốn lừa dối họ, nghiêm túc nói với
hai bà cháu: “Chuyến này ta đến Tây Lâm Quốc, không định quay lại nữa.”
Phùng bà bà hơi sửng sốt, muốn nói lại thôi, còn A Thanh thì mặt mày như sắp
khóc.
“Phùng bà bà, thực ra bà đã biết phải không ạ?” Lục Vân Tích cười nói, “Không
sao đâu, con còn trẻ, có tay có chân, chắc chắn sẽ không để mình chết đói.”
Chuyện nàng là thân nữ nhi có lẽ Phùng bà bà đã nhận ra từ khi nàng ở đây, bà
viện lý do đuổi A Thanh ra ngoài rồi nói với Lục Vân Tích: “A Ngọc, con là phận
nữ nhi, thật sự muốn đến nơi xa như vậy để mưu sinh sao? Con không muốn nói,
bà cũng không ép, nhưng đi xa như vậy, người nhà con sẽ...”
“Bà ơi...” Lục Vân Tích bỗng nghẹn ngào, “Hiện trên đời này chỉ còn mình con.”
Phùng bà bà thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vai nàng: “Chúng ta vừa gặp đã thân, con chỉ
hơn A Thanh có mấy tuổi, bà coi con như cháu gái của mình, nếu con có khó khăn
gì thì cứ nói với bà, tuy bà không có bản lĩnh gì nhưng cũng có thể giúp đưa ra vài
lời khuyên cho con, đừng sợ.”
Lục Vân Tích không biết phải bắt đầu từ đâu, n//h//i//ề//u l//ầ//n muốn rơi lệ, những chuyện
này như một mớ bòng bong, từ lâu đã không tìm được đầu mối, mà chuyện giữa
nàng và Nguyên Tử Triều cũng không phải vài câu là có thể nói rõ.
“Bà, con cảm ơn bà.” Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ có thể nói ra câu này.
Phùng bà bà không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ thở dài, bỗng nghe thấy giọng A Lâm
bên ngoài vang lên: “Nãi nãi ơi, A Ngọc, mọi người có trong đó không ạ?”
“Là A Lâm tới!”
Lục Vân Tích vui mừng chạy ra ngoài, không biết có phải y mang tin tốt đến
không.
“Xin lỗi A Ngọc, khách nói muốn bao cả thuyền, không muốn đưa người khác đi
cùng.” A Lâm hơi áy náy gãi đầu, “Nhưng đệ cũng đừng lo, qua hai ba tháng nữa,
trời cuối thu mát mẻ là thời điểm tốt để ra khơi, lúc đó thuyền buôn sẽ nhiều hơn.”
Người vui nhất là A Thanh, cô bé biết Trình Ngọc ca của mình chưa đi được thì
cười nói: “A Ngọc ca, huynh còn nhiều thời gian mà, ở lại thêm vài tháng nữa đi!”
Lục Vân Tích hơi khó xử, kéo dài càng lâu thì rủi ro càng lớn, nàng cau mày:
“Chuyện này... Ta đã làm phiền mọi người lâu rồi, không sao đâu, ta có thể đi
vòng qua nơi khác hỏi thăm cũng được.”
A Lâm nói thêm: “Thế sự không ổn, phía Bắc sắp có chiến sự nổ ra rồi, nghe nói
lần này hoàng đế còn muốn ngự giá thân chinh, đệ đừng vội, chờ thêm chút nữa
đi.”
“Con thuyền đó khi nào xuất phát?” Lục Vân Tích nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy không
thể bỏ lỡ cơ hội này, tận hai ba tháng, nàng không muốn ngày nào cũng phải sống
trong lo lắng thấp thỏm, “Nếu có thể, ta muốn tự mình thương lượng với vị khách
đó.”
“Y ở trong dịch trạm, có nói sáng mai sẽ xuất phát.” A Lâm nói, “Đệ muốn tìm y
sao? Để ta đưa đệ đi.”
Lục Vân Tích cảm tạ, sau đó hai người vội vã lên đường đến dịch trạm.
“Khách ở phòng số một còn ở đây không?” A Lâm quen lối hỏi thăm người trong
dịch trạm.
“Khách đó à? Vừa mới ra ngoài, nói là muốn đi dạo bờ biển.” Tiểu nhị thuận tay
chỉ: “ Đi về hướng bến cảng đó.”
Chỉ có A Lâm đã từng gặp vị khách đó, y quay sang hỏi Lục Vân Tích: “Đệ muốn
đợi ở đây không? Lát nữa ta còn chút việc, hay là...”
Lục Vân Tích vội nói: “A Lâm ca, nếu huynh có việc cứ đi trước đi, ta cũng đi dạo
quanh bến cảng, nếu không tìm thấy thì ta quay lại đây đợi, y trông thế nào ạ?”
“Vị đó à... cao khoảng chừng này....” A Lâm nhớ lại đưa tay ước chừng, “Mặc
một xiêm y màu xanh lam đậm, tóc cài ngọc quan, da trắng lắm, chưởng quỹ gọi y
là Lục công tử.”
Mô tả này cảm giác hơi quen, Lục Vân Tích cảm thấy không đúng lắm, theo bản
năng muốn đi, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Vừa nãy quên hỏi, bến
cảng bên đó...”
Lục Ngụ Trình sửng sờ tại chỗ.
A Lâm vui mừng kéo Lục Vân Tích lên trước: “Lục công tử, đây là đệ đệ ta, chính
là người muốn đi nhờ thuyền của công tử, chúng ta muốn tới bàn bạc thêm, đệ ấy
thật sự có chuyện gấp cần đi.”
Thấy Lục Ngụ Trình gật đầu, A Lâm vỗ vai Lục Vân Tích: “Nói chuyện với người
ta tử tế nhé, ta còn việc đi trước.”
Gặp lại Lục Vân Tích, Lục Ngụ Trình hơi căng thẳng, y cũng không biết nên nói gì
cho phải.
“Coi như chưa từng gặp ta.” Lục Vân Tích lên tiếng trước: “Được không?”













