Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 81: Nguyên Tử Triều, đừng thua chúng
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sắc mặt bà Phùng cũng trở nên nghiêm trọng, bà thở dài: “Những ngày khổ cực
thời nhà Thịnh đừng có quay lại nữa.”
A Lâm cũng thở dài theo: “Đúng vậy, năm đó may nhờ Phong thúc nhà nãi nãi
nghĩa hiệp, trữ lương thực tiếp tế cho mọi người, chứ thuế khóa nặng nề như thế,
vất vả quanh năm suốt tháng mà cũng không giữ được một đấu lúa, thật là muốn
lấy mạng người ta.”
“Ta thấy Nguyên Tử Triều này rất tốt, ta ủng hộ ngài ấy.” Phùng bà bà tức giận như
đứa trẻ, “Giết chết mấy tên phản nghịch họ Triệu, cái thứ ăn cây táo rào cây sung.”
“Đúng! Con cũng ủng hộ tân đế!” A Lâm và A Thanh cùng hô hào theo Phùng bà
bà như đang thể hiện lập trường của mình.
Mọi người quay sang nhìn Lục Vân Tích: “A Ngọc, huynh thì sao, huynh chưa lên
tiếng đó!”
Từ lúc nghe tên Nguyên Tử Triều, Lục Vân Tích đã chìm vào suy tư, hoàng tộc
Triệu thị muốn phục quốc chắc chắn là do hai huynh muội Triệu Tĩnh An và Triệu
Ngọc Nhi làm, người mà Nguyên Tử Triều có thể không được bao nhiêu, không
biết y có thể ứng phó được không.
Bị gọi tên mấy lần, nàng mới hồi thần: “Cái gì, bày tỏ thái độ hả? Về chuyện gì
cơ?”
A Thanh kéo tay áo nàng lắc lắc: “A Ngọc ca, chúng ta đều thích Nguyên Tử
Triều, ủng hộ ngài ấy làm hoàng đế, còn huynh thì sao?”
“Ta ủng hộ hay không cũng không ảnh hưởng gì đến ngài ấy mà.” Lục Vân Tích
mỉm cười tựa hồ muốn tránh né chủ đề này, nhưng già trẻ lớn bé trong phòng đều
ngây người nhìn nàng như không hiểu ý nàng là gì.
Người trong thôn trước giờ luôn trắng đen rõ ràng, nói ai là người tốt thì nhất định
là người tốt. Giờ nàng còn đang ở nhờ nhà họ, đành miễn cưỡng nói: “Ta cũng như
mọi người, ta cũng thấy Nguyên Tử Triều làm hoàng đế là tốt nhất.”
“Đó! Muội biết mà! A Ngọc ca cũng cùng phe với chúng ta!” A Thanh vui vẻ hơn,
“A Ngọc ca, sao huynh lại thích Nguyên Tử Triều?”
“Sao ta phải thích ngài ấy?” Lục Vân Tích suýt nữa bị câu hỏi này làm choáng
váng, mặt nàng đỏ bừng, A Thanh vẫn không buông tha truy hỏi tới cùng, cuối
cùng nàng đành ngượng ngùng trả lời: “Ta chỉ nghĩ ngài ấy làm hoàng đế rất tốt,
chứ không phải là ta thích ngài ấy.”
“Ủng hộ ngài ấy chẳng phải là thích ngài ấy sao?” A Thanh vẫn không hiểu, tự nói,
“Nếu ngài ấy đẹp trai hơn chút thì chắc muội sẽ thích hơn nữa, nhưng nghe nói
trước đây ngài ấy là nô lệ của nhà Triệu, mặt mày chắc cũng không đẹp lắm, hừm!”
A Lâm gõ nhẹ đầu nàng: “Thảo nào tới giờ muội vẫn chưa gả đi được, nhìn người
không thể chỉ nhìn mặt. Như Nguyên Tử Triều, dù có xấu xí đến đâu thì người ta
cũng có bản lĩnh gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng là đệ nhất đại anh
hùng, sao có thể đánh giá bằng tướng mạo được.”
“Hả? Nói vậy chẳng lẽ Nguyên Tử Triều rất xấu sao?” A Thanh bắt đầu buồn bã.
Gương mặt quen thuộc dần hiện rõ trong đầu, ý thức của Lục Vân Tích cũng dần
mơ màng, nàng ngây ra nhìn vào điểm nào đó không rõ trước mắt: “Hình xăm của
ngài ấy ở cổ, không phải trên mặt. Nói về tướng mạo thì cũng thuộc hạng bất
phàm, trong kinh thành ít người có thể so được với ngài ấy.”
“Thật không? A Ngọc ca, sao huynh biết, huynh nghe người khác nói hay đã gặp
rồi?” A Thanh háo hức nhìn nàng.
Lúc Lục Vân Tích mới hồi thần, nhận ra mình vừa nói gì, đành cười ngượng
ngùng: “Trước đây ta từng đến kinh thành, nghe người khác nói vậy.”
Đêm đó, nàng nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g trằn trọc mãi không ngủ được. Ban ngày vô tình
nghe được tin tức mới nhất về Nguyên Tử Triều làm nàng có hơi lo lắng, nàng mở
cửa sổ ra, làng chài gần biển, dường như còn ngửi thấy mùi mặn của gió biển, Lục
Vân Tích lăn qua lăn lại vẫn không tìm ra nguyên nhân làm mình mất ngủ.
Nàng nên vui mới phải, vì có người khiến y phân tâm, chắc chắn không thể dốc
toàn lực để bắt nàng.
Nhưng lòng nàng lại không khỏi lo lắng, huynh muội Triệu thị gian xảo độc ác,
trong triều còn nhiều cựu thần tiền triều âm thầm giúp đỡ, quan viên bảo thủ cứng
nhắc như phụ thân nàng không ít, chắc chắn có nhiều người sẽ ủng hộ hoàng tộc
Triệu thị phục quốc, nghĩ rằng họ mới là người thừa kế chính thống.
Ninh Triều căn cơ chưa vững, hiện nay loạn trong giặc ngoài, tình thế rất bất lợi
với y.
Có lẽ đối với Lục Vân Tích thì Nguyên Tử Triều không phải người tốt lành gì,
nhưng đối với dân chúng đã chịu đựng sự áp bức tàn bạo của tiền triều thì y lại là
vị vua tốt.
“Nguyên Tử Triều, đừng thua chúng.” Trong đêm tối, nàng khẽ nói.
Đó là điều duy nhất nàng có thể nói với y.













