Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 80: Đêm dài lắm mộng
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Phùng bà bà nhận ra hình như nàng có điều khó nói, trong lòng nghi ngờ liệu có
phải nàng sợ quan phủ hay không, nếu không tại sao lại có biểu hiện như vậy? Dù
có nghi thì nghi nhưng thiếu niên này không giống người xấu lắm, có lẽ đang gặp
khó khăn gì đó, cuối cùng bà không đành lòng, nói: “Con cứ ở nhà bà trước, ngày
mai tính tiếp.”
“Không, không...” Lục Vân Tích vội vàng xua tay, “Con không dám làm phiền bà
ạ.”
Phùng bà bà liếc nàng một cái: “Con nói gì vậy, con đã đưa tiền cho bà mà không
lấy giỏ trúc, cứ coi như là tiền trọ đêm nay. Hơn nữa A Lâm không biết con ở đâu
nên nếu mai có tin tức thì lại để bà lão này chạy đến trạm dịch tìm con sao?”
Lời Phùng bà bà nghe có vẻ như mất kiên nhẫn, nhưng Lục Vân Tích nhận ra bà sợ
nàng từ chối nên cố ý nói vậy.
Nàng không do dự nữa, cảm tạ một lần nữa rồi theo Phùng bà bà về nhà.
Khi đến trước cửa nhà Phùng bà bà, Lục Vân Tích hoàn toàn bị choáng ngợp, nàng
còn cảm thấy lúc nãy mình cố ép bà nhận mấy đồng bạc lẻ thật là xấu hổ, so với
Phùng bà bà, nàng còn kém xa...
Trước mắt nàng là một ngôi nhà lớn gấp mấy lần so với nhà trưởng thôn, cột cửa
làm bằng gỗ nam mộc, khi cánh cửa mở ra, sân vườn rộng lớn trồng đủ loại cây,
một bên còn có giàn nho đầy sức sống.
Trong nhà không có ai, Phùng bà bà gọi mấy tiếng, một bé gái khoảng mười mấy
tuổi từ trong nhà chạy ra: “Nãi nãi về rồi, bà nấu cơm đi, cháu đói lắm rồi!”
“A Thanh, lại đây chào ca ca, đây là...” Phùng bà bà mới nhớ ra, chưa hỏi tên
người đối diện.
Lục Vân Tích vội vàng tự giới thiệu: “Phùng bà bà, A Thanh, con họ Trình, tên
một chữ Ngọc.”
Đôi mắt A Thanh lấp lánh, trên mặt ửng đỏ, cô bé chưa bao giờ thấy thiếu niên nào
tuấn tú như vậy, dù vóc dáng hơi thấp, người hơi gầy nhưng diện mạo thì ăn đứt
mấy người trong thôn.
“Phùng bà bà, tối nay con làm phiền nhà mình, không bằng để con nấu cơm nhé!”
Lục Vân Tích cười hỏi, “A Thanh, bếp nhà muội ở đâu?”
“Con là khách, sao có thể để con làm cơm được.” Phùng bà bà ngăn lại, “A Thanh,
mau đi nhóm lửa, lát nữa bà nấu cơm.”
“Chúng ta là bèo nước gặp nhau, đừng khách sáo với con, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ!”
Lục Vân Tích nháy mắt với A Thanh, “Đi nào, muội không đói sao? Huynh nấu
cơm ngon lắm đó.”
Nhìn hai người trẻ đi vào bếp, Phùng bà bà thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là nhà có nhiều người mới vui!
Sáng hôm sau, A Lâm đến nhà Phùng bà bà báo tin nửa tháng sau sẽ có thuyền
buôn đến Tây Lâm. Mấy ngày trước, một ông chủ ở kinh thành đã đặt thuyền đi
Tây Lâm mua trà thượng hạng và hoa quả tươi.
Nhưng A Lâm hoi bối rối: “Không biết ông ấy có đồng ý cho A Ngọc đi theo
không.”
Phùng bà bà nhìn vào ánh mắt mong chờ của Lục Vân Tích, vỗ vai A Lâm rồi quay
sang nói với nàng: “Đừng lo lắng, không có việc gì mà A Lâm ca ca không giải
quyết được. A Lâm à, không phải con quen hết mấy thương gia đi Tây Lâm sao?
Chỉ cần nói với họ một tiếng rồi đưa ít phí đi thuyền không phải là được rồi sao?”
A Lâm giơ tay lên: “Nãi nãi, nãi nãi nghĩ con không muốn giúp sao? Vấn đề là con
cũng không quen người nọ mà nghe ngóng được từ người khác. A Ngọc đừng lo,
họ chắc chắn sẽ khởi hành từ đây, đã đặt thuyền trống của bằng hữu của ta, đi Tây
Lâm chỉ có đường biển này thôi. Vài ngày nữa chúng ta ra bến cảng chầu trực, chờ
gặp họ thì hỏi thử xem được không.”
Lục Vân Tích không biết tin này có phải là tin tốt hay không, nàng cảm ơn A Lâm
với tâm trạng nặng nề.
Nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nàng lo lắng đêm dài lắm
mộng, lỡ bị Nguyên Tử Triều phát hiện nàng trốn ở đây thì sao? Nàng cũng ngại ở
lì ở nhà Phùng bà bà đến nửa tháng.
Phùng bà bà thấy nàng có vẻ ngại, liền nói trước: “A Ngọc, con đừng cảm thấy có
gánh nặng gì nhé. Trong nhà chỉ có bà và A Thanh thôi, cha mẹ nó đều đi làm ăn
xa, đến Tết mới về, thêm một người cũng không có gì to tát đâu.”
A Thanh cũng nói theo: “Đúng vậy đó A Ngọc ca, trước giờ muội không ăn cà tím
nhưng hôm qua huynh nấu ngon quá, muội còn muốn ăn nữa đó.”
Mọi người nhìn A Thanh ra vẻ thèm thuồng thật đáng yêu, tất cả đều bật cười.
Chuyện trò một lúc, A Lâm kín đáo nói: “Kinh thành lại có tin tức, tháng ngày yên
bình của chúng ta chẳng còn được bao lâu nữa, e rằng thiên tử sắp đổi rồi.”
Phùng bà bà dừng công việc trong tay: “Có chuyện gì xảy ra sao? Tân đế lên ngôi
chưa đầy một năm, sao lại có biến động rồi?”
“Nãi nãi, vì chỗ này của chúng ta quá hẻo lánh nên quân đội hai bên đều không để
mắt đến, hoàng tộc Triệu thị tiền triều muốn phục quốc đã chiếm được U Châu
rồi,” A Lâm tặc l//ư//ỡ//i, “U Châu là nơi nào? Chính là căn cứ địa của tân hoàng lúc
khởi binh tạo phản, nằm ở biên giới phía Bắc, bên ngoài đang đồn hoàng tộc Triệu
thị đã nhận được sự ủng hộ của người Bắc Mạc, còn cài cắm nội gián trong triều,
lần này nội ứng ngoại hợp, tình hình có vẻ căng thẳng lắm.”













