Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 79: Đường đến Tây Lâm Quốc
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Tây Lâm Quốc nằm trên đảo, giữa hai nước không có thuyền quan qua lại, vào
sáng sớm, Lục Vân Tích đã đi hỏi thăm cư dân ven bờ, sau khi nghe xong, lòng
nàng chùng xuống, nếu không có thuyền buôn thì e rằng rất khó để đến đó.
“Thường thì khi nào thuyền buôn mới đến đây ạ?” Nàng sốt ruột hỏi bà lão bán rổ
tre ở bờ biển, “Con có việc rất gấp cần đi Tây Lâm Quốc.”
Bà lão nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, thấy tầm tuổi cháu gái mình, liền kiên
nhẫn giải thích: “Có khi một hai tháng, có khi phải đợi nửa năm, không chắc được
đâu, Nếu con có việc gấp thì phiền phức rồi.”
Nhưng đi lại càng khó khăn thì Lục Vân Tích càng muốn đến đó, điều này chẳng
phải chứng minh Tây Lâm Quốc rất an toàn, khó ai tìm đến sao?
Huống chi nơi đó không thuộc lãnh thổ nhà Ninh, dù Nguyên Tử Triều hay cấm
quân của y cũng không thể hoành hành trên đất nước khác.
Tên y chợt hiện lên trong đầu, mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn, Lục Vân Tích
không kìm được suy nghĩ: Nếu lại bị hắn tìm thấy, chắc chắn hắn sẽ bẻ gãy chân
nàng và giam nàng trong hoàng cung.
Đôi mắt nâu đó dần hiện rõ trong đầu cứ như hắn vẫn đang nhìn nàng chằm chằm,
Lục Vân Tích bỗng cảm thấy sợ hãi, nàng tuyệt đối không để mình rơi vào tay hắn
lần nữa.
“Này... thiếu niên! Con có nghe bà đang nói không?” Bà lão quơ quơ tay trước
mặt nàng.
Lục Vân Tích hồi thần: “Xin lỗi bà ạ, ta vừa nghĩ lung tung nên không nghe rõ.”
Bà lão thấy nàng ngơ ngác, che miệng cười: “Bà nói nếu con vội thì có thể đi hỏi
con trai của trưởng thôn, nó đang làm nghề vận chuyển đường biển nên chắc cũng
biết tin tức về thuyền buôn.”
“Cảm ơn bà ạ!” Nhưng Lục Vân Tích lại gặp khó khăn, “Nhưng con là người ngoài
đến nên không biết nhà trưởng thôn ở đâu. bà có thể chỉ đường cho con không ạ?”
“Nhưng nếu con muốn đi Tây Lâm gấp thì chắc là không đi được đâu. Bà bán hàng
đến trưa, lát nữa bà dẫn con đến nhà trưởng thôn rồi hỏi thăm giùm con.” Bà lão
cúi đầu tiếp tục đan rổ tre, “Họ thấy con là người lạ nên chưa chắc sẽ mở cửa.”
Không ngờ gặp được người tốt bụng như vậy, Lục Vân Tích ngồi xuống bên cạnh
bà lão, lén lau những giọt nước mắt không kìm được.
“Thiếu niên à, con gặp chuyện gì sao?” Thấy bộ dạng của nàng, bà lão biết nàng có
tâm sự, nhìn nàng còn trẻ, lại đi một mình, phần lớn là chuyện gia đình, liền an ủi
nàng: “Các con còn trẻ, ngày tháng còn dài, không có gì là không qua được.”
Lục Vân Tích lau khô nước mắt, mỉm cười với bà lão: “Bà nói đúng ạ, ngày tháng
còn dài, không có gì là không qua được.”
Một già một trẻ ngồi xổm đến trưa cũng không bán được cái rổ tre nào, thấy bà lão
chuẩn bị dọn hàng, Lục Vân Tích lấy mấy đồng xu trong túi đưa cho bà: “Bà ơi,
con mua vài cái rổ tre, xem như cảm ơn bà đã dẫn con đến nhà trưởng thôn ạ.”
Bà lão liên tục từ chối: “Con làm gì vậy, bà cũng chỉ ra ngoài chơi cho vui thôi,
con còn phải lên đường, mang theo mấy cái rổ làm sao mà đi được?”
“Con mua trước để ở chỗ bà, lần sau đến con sẽ đến nhà bà lấy được không ạ?”
Mặc dù không có nhiều tiền nhưng Lục Vân Tích vẫn kiên quyết đưa tiền cho bà
lão, không để bà từ chối, rồi giúp bà thu dọn những cái rổ chưa bán hết xong thì
cùng bà đi về.
Khi đến nhà trưởng thôn, vừa đúng bữa trưa, trưởng thôn nhiệt tình mời bà lão vào:
“Nãi nãi ơi, hôm nay ăn cơm ở nhà con đi, để con bảo A Tú thêm đôi đũa.”
Bà lão hơi áy náy: “Ôi trời, làm phiền gia đình mấy đứa rồi, chúng ta chỉ đến hỏi
thăm một chút rồi đi, A Lâm có ở nhà không?”
“A Lâm, A Lâm!” Trưởng thôn gọi vài tiếng, chẳng lâu sau có một thanh niên tầm
hai mươi tuổi từ trong nhà chạy ra, thấy bà lão, cũng cười tươi nói: “Nãi nãi đến
rồi, ăn cơm cùng chúng cháu đi!”
Trong cuộc trò chuyện, Lục Vân Tích biết được bà lão họ Phùng, trong lòng cảm
thán dân làng rất kính trọng bà, ngay cả gia đình trưởng thôn cũng rất khách sáo
với bà, chắc hẳn bà là người có đức cao vọng trọng.
Sau khi hỏi han một lúc, A Lâm đồng ý ngày mai sẽ đi hỏi thăm tin tức giùm Lục
Vân Tích, nàng cảm ơn rồi theo bà lão đi về, trên đường nàng lại hỏi xem có chỗ
nào nghỉ chân qua đêm gần đây không.
“Đi nào, đến nhà bà ăn cơm.” Phùng bà bà gọi Lục Vân Tích, “Ở đây không có
mấy khách điếm như trong thành, chỉ có trạm dịch của quan phủ thôi.”
Nghe thấy hai chữ "quan phủ", sắc mặt Lục Vân Tích lập tức tái nhợt. Nơi đây vẫn
là lãnh thổ của Ninh Triều, dù nàng có gan lớn đến đâu cũng không dám đến quan
phủ. Với tính cách của Nguyên Tử Triều, chắc chắn y sẽ chiêu cáo khắp thiên hạ để
tìm nàng.













