Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 78: Bắt đầu cuộc sống mới
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Trong lòng Triệu Ngọc Nhi mừng thầm nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, Ký Nô
bây giờ đã khác trước, mình vừa trúng mưu kế của hắn mới để lộ thông tin, cũng
may là mình thông minh, bịa ra vài câu đã đánh lạc hướng được hắn.
Lục Vân Tích chạy rồi không sao, lần này nếu có thể hạ bệ Nguyên Tử Triều cũng
là chuyện tốt.
Ả thầm nghĩ.
"Bệ hạ, nô tỳ biết Lục Vân Tích và Triệu Tĩnh An đã liên lạc thế nào, nếu Triệu
Tĩnh An còn chút lương tâm, chi bằng để nô tỳ thử đưa tin cho hắn, xem hắn có
sẵn lòng đến cứu nô tỳ không?" Nói xong, Triệu Ngọc Nhi cúi đầu suy nghĩ một
lát, "Nhưng hiện tại họ rất cảnh giác, lúc đó cần bệ hạ phối hợp diễn một màn
kịch."
Nguyên Tử Triều không hoàn toàn tin ả, lạnh lùng cảnh báo: "Triệu Ngọc Nhi,
đừng giở trò. Nhớ kỹ, Triệu Tĩnh An chết thì ngươi sống, Triệu Tĩnh An sống thì
ngươi chết. Ngoài ra, không có chỗ để ngươi mặc cả."
*
Đã ba ngày trôi qua, đêm đó sau khi rời khỏi nhà họ Lục, Lục Vân Tích không dám
chậm trễ phút nào, lập tức đổi trang phục, cải trang thành nam nhân, trời chưa
sáng, nàng đã đứng đợi ở bến tàu. Nàng không dám đi về phía Bắc vì ca ca Mạnh
Dụ đang ở Thanh Châu, dù y từng nói có thể tìm ca ca y giúp đỡ nhưng nàng
không biết liệu Mạnh Dụ có còn sẵn lòng giúp nàng hay không, dù có thì nàng
cũng không muốn làm liên lụy đến y.
Lục Vân Tích cũng không dám đi về phía nam, sợ Nguyên Tử Triều điên lên sẽ tìm
đến Lương Tông Hàn đang ở Nam Châu.
Trời đất bao la, nàng biết đi đâu bây giờ?
Cuối cùng, nàng quyết định lên chuyến tàu đầu tiên, không suy tính nhiều, chỉ cần
rời khỏi kinh thành trước đã.
Trong tay nàng nắm chặt cuốn "Phong Cảnh Chí" mà Lục Ngụ Trình đã lén đưa lại
cho nàng hôm đó, cuốn sách này ghi lại nhiều nơi kỳ lạ mà Lục Ngụ Trình từng đi
vào Nam chí Bắc, có thể cung cấp một số gợi ý tham khảo.
Thế là lúc ngồi trong khoang tàu, Lục Vân Tích nhắm mắt lại, mở ngẫu nhiên một
trang sách.
Đã không có nơi nào để đi, chi bằng giao phó số phận của mình cho ông trời quyết
định!
Nàng mở mắt ra, trên trang sách trước mặt ghi: "Cách bờ biển phía đông Thịnh
Đông trăm dặm, có một hòn đảo..."
Được rồi, vậy thì đến bến cảng tận cùng phía đông rồi từ đó vượt biển sang Tây
Lâm quốc!
Hiện tại nàng chỉ có một mình, mang theo rất ít hành lý, chỉ có chút tài sản, hai bộ
xiêm y, cũng không mang theo thức ăn, cuối cùng là cuốn "Phong Cảnh Chí" này.
Thể xác và tinh thần của nàng đã cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn căng thẳng không
dám thả lỏng. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ thấy cảnh Nguyên Tử
Triều dẫn người đến bắt nàng trở về.
Thật quá đáng sợ, trong lúc thần trí mơ hồ, nàng đã xuất hiện ảo giác: Nguyên Tử
Triều trong cơn thịnh nộ bắt lấy nàng, chặt đứt gân tay gân chân khiến nàng không
thể cử động, mỗi ngày chỉ có thể nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, chịu đựng cơn giày vò không
ngừng của hắn.
Nhưng may thay, tất cả những điều đó không phải là sự thật!
Dòng lệ nóng hổi từ khoé mắt không ngừng trào ra, nàng vừa kích động vừa bất
lực, chỉ biết ôm chặt cuốn sách. Lục Ngụ Trình cũng từng nói trời đất rộng lớn,
chắc chắn sẽ có một nơi cho nàng dung thân.
Bất ngờ nghe thấy tiếng xào xạc, từ trong cuốn sách rơi ra hai tờ giấy.
Nàng nhặt lên và nhìn kỹ.
Đó là bút tích của Lục Ngụ Trình! Huynh ấy thật sự đã viết kết cục cho "Bích
Nhãn Hồ Yêu Truyện"!
Hồ yêu mất đi nội đan, tính mạng nguy kịch, lúc lâm chung nhận được lời tỏ tình
của Trình Ngọc. Sau bao nhiêu năm bên nhau, hai người đã trở thành đôi oan gia
vui vẻ không thể rời xa nhau, Trình Ngọc bỏ qua mọi định kiến nhân yêu khác biệt,
mở lòng thừa nhận tình cảm của mình, cuối cùng hồ yêu chết trong vòng tay của
chàng trai mình yêu.
Nhưng trời xanh có lòng thương xót, để nàng nhập vào thân xác của một cô gái sắp
chết, hồ yêu mắt xanh tái sinh làm người, trải qua bao khó khăn trắc trở, cuối cùng
nàng tìm được Trình Ngọc đang ẩn cư, cùng chàng kết duyên, sống bên nhau suốt
đời.
Nước mắt của Lục Vân Tích không ngừng rơi, câu chuyện nàng luôn canh cánh
thuở thiếu thời giờ đây cuối cùng cũng kết thúc viên mãn.
Còn nàng cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!













