Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 63: Yêu đương vụng trộm
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Mặt diều là do nàng tự vẽ, hai câu thơ trên đó cũng là nàng đề lên. Nàng vẫn nhớ
rõ vào năm đầu nàng rời xa gia đình, vào ngày sanh thần mình, nàng đã xin phép
sư phụ để làm chiếc diều này đi thả sau núi. Khi thả diều bất giác nhớ về phụ mẫu,
dây diều đứt...
“Ta không còn vương chuyện nhân gian mà cầu trường an cả đời.”
Sau đó, nàng ngồi khóc rất lâu, lẩm nhẩm câu thơ, đến khi ngẩng lên thì diều đã
biến mất từ lâu.
Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy nó!! Lục Vân Tích lập tức ngồi dậy, nâng niu
ngắm nghía trong tay: "Đây là diều của ta! Không ngờ nó lại bay đến đây!"
Lúc này, nàng mới chú ý đến bên dưới hai câu thơ nàng viết còn có ai đó thêm vào
hai câu khác.
“Ta muốn gặp nhau nhưng chẳng biết, không biết chốn nào là ngày về."
Nét chữ giống hệt của Lục Ngụ Trình, thật không ngờ chiếc diều lại rơi vào tay y!
Nàng thầm đọc hai câu thơ của Lục Ngụ Trình, cảm thán sự kỳ diệu của số phận.
Hết sách giờ lại đến diều, Nguyên Tử Triều không hài lòng, ném chiếc diều xuống
giường.
"Ta ở đây lâu thế mà nàng không thèm nhìn ta lấy một lần, một quyển sách cũ, một
chiếc diều thì nàng lại quan tâm."
Y không vui, quay mặt nàng về phía mình để ánh mắt nàng chỉ nhìn vào y, rồi một
nụ hôn đầy ghen tuông rơi xuống, đầu tiên là trên môi nàng, sau đó l//ư//ỡ//i y lấn sâu
vào trong miệng nàng khuấy động.
“Ưm—” Lục Vân Tích vừa né tránh vừa nói, “Ngươi điên rồi à, đây là nhà người
ta.”
Nguyên Tử Triều chẳng quan tâm, ấn tay nàng lên giường: “Khắp thiên hạ đều là
đất của Thiên tử, bây giờ ta muốn ở đâu cũng được.”
H//a//m m//u//ố//n đến quá nhanh và mãnh liệt, ban đầu y còn định ngồi hàn huyên với
nàng một lát, nhưng mới hôn nàng thôi mà hạ thân đã căng lên, chọc chọc vào
bụng dưới Lục Vân Tích.
Nàng nhắm mắt lại, người cứng lại không dám cử động, sợ một cái nhìn hay cử
động nào không đúng sẽ càng khơi dậy d//ụ//c h//ỏ//a của y.
Nguyên Tử Triều thò tay cổ áo nàng mò mẫm vào trong phủ lên bầu n//g//ự//c mềm
mại, những vết chai trên lòng bàn tay y cọ xát lên n//h//ũ h//o//a hồng phấn, người nàng
r//u//n r//ẩ//y vì cảm giác t//ê d//ạ//i khắp người.
Cơ thể nàng theo những động tác của y trở nên nóng rực, hai đầu n//h//ũ h//o//a cũng đã
dựng đứng lên bởi những v//u//ố//t v//e của y, run run dưới ngón tay của y, ở bên dưới,
hoa huyệt nàng như có thứ gì đó sắp trào ra, Lục Vân Tích tự biết lúc y muốn “đòi
hỏi” thì mọi sự chống cự đều vô ích, nàng chỉ có thể kẹp chặt hai chân, không để
chất lỏng nhơ nhớp chảy ra ngoài.
Nàng cũng không dám phát ra tiếng, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Dù sao đây cũng là
nhà họ Lục, có quá nhiều người ngoài, nếu để người khác nghe thấy hoặc nhìn
thấy, không biết họ sẽ bàn tán ra sao.
“Vân Tích, nàng đang căng thẳng sao? Đây là khuê phòng của nàng... Đừng sợ,
đừng sợ.” Nguyên Tử Triều v//u//ố//t v//e gò má nàng, cảm nhận hơi nóng trên đó. Đột
nhiên y cũng thấy khô nóng khó nhịn, liền lật nàng lại để nàng nằm sấp, sau đó áp
sát từ phía sau.
Người Lục Vân Tích vẫn căng cứng, k//h//o//á//i c//ả//m của y lại càng mãnh liệt hơn, y lên
tiếng trêu chọc nàng: “Đêm khuya thanh vắng, trong khuê phòng của tiểu thư đột
nhiên có một tên nô lệ hèn mọn lẻn vào. Nàng đoán xem, tên nô lệ này muốn làm
gì?”
Một tay y luồn qua cổ nàng, chọc vào miệng nàng, tay còn lại kéo váy nàng lên,
thẳng thừng x//â//m n//h//ậ//p vào vùng đất riêng tư ở dưới, hai ngón tay ra vào cùng lúc.
“Ưm... Không... Không biết...”
“Muốn làm nàng.”
Ngón tay thô ráp của Nguyên Tử Triều mài đi mài lại, hai môi trên và dưới bị ngón
tay y chọc vào rút ra đến ướt đẫm. Y c//ắ//n vào vành tai nàng: “Nàng nói xem, bây
giờ giống như yêu đương vụng trộm sau lưng phụ mẫu hay giống như đang bị
c//ư//ỡ//n//g b//ứ//c vào đêm khuya?”
L//ư//ỡ//i Lục Vân Tích bị y giữ chặt, muốn nói chuyện nhưng lại như đang l//i//ế//m láp
ngón tay, càng thêm kích thích.
Nguyên Tử Triều t//h//ở d//ố//c nặng nề như đang kìm nén, vật cứng rắn dưới thân cọ
vào m//ô//n//g nàng, đỉnh quy đầu tiết ra không ít chất dịch trong suốt, chất trơn nhầy
len lỏi vào khe m//ô//n//g nàng khiến sự ma sát càng trơn tru.
“Banh chân ra một chút.” Ban đầu có một ngón tay đang thâm nhập vào t//i//ể//u h//u//y//ệ//t
nàng, nhưng đôi chân nàng kẹp chặt khiến y khó ra vào. Tay Nguyên Tử Triều siết
lại ép vào giữa hai chân nàng, mạnh mẽ tách ra tạo khoảng trống để ngón tay y có
thể nhanh chóng ra vào.













