Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 62: Nghe theo nàng hết
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sau bữa tối, Lục Vân Tích ngồi bên bàn viết gần cửa sổ, tựa cằm suy tư. Nàng nhớ
lại quãng thời gian đã qua, dường như nàng luôn phải đổi liên tục từ nơi này sang
nơi khác, không ngừng thích nghi với môi trường mới.
Từ Thuỵ vương phủ đến quân doanh, từ quân doanh đến Giáo Phường Tư, rồi từ
Giáo Phường Tư vào cung, và bây giờ lại đến nhà họ Lục.
Trong vòng luẩn quẩn này, ngày nào cũng đối mặt với hiểm nguy, tất cả chỉ để tồn
tại.
Nhưng sống để làm gì? Lục Vân Tích bỗng cảm thấy mơ hồ...
Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ xoay chiếc khuyên đồng trên ngăn kéo, không biết
nghĩ đến điều gì mà cả người căng thẳng, bỗng nàng hơi dùng lực, vô tình làm
khuyên đồng và cả chiếc khoá rơi ra.
Nàng mở ngăn kéo, cố gắng lắp lại chiếc khoá, nhưng lại phát hiện đinh ốc đã bị gỉ
sét từ lâu, vừa rồi nàng mạnh tay đã làm nó gãy hẳn, muốn sửa lại dường như là
điều không thể.
Trong ngăn kéo có vài quyển tập, ban đầu Lục Vân Tích chỉ tiện tay lật xem,
không ngờ lại bị cuốn lấy và đọc cẩn thận.
Những quyển này đều là do Lục Ngụ Trình viết, phần đầu đa số là nhận xét của y
về một số chính lệnh của triều đại trước và quan điểm về cách trị quốc, phần sau là
những phong tục tập quán các nơi y đã ghi chép khi đi du hành qua các châu, trong
đó không thiếu nhiều chuyện kỳ lạ và thú vị.
Đọc một lúc, Lục Vân Tích hơi buồn ngủ, nhưng những phong tục và câu chuyện
ly kỳ trong sách quá hấp dẫn, nàng đọc vẫn chưa đã, nàng cầm quyển tập đến
giường, định tựa vào đầu giường đọc đến khi ngủ thiếp đi.
Một cơn gió thổi qua, không biết là cửa chính hay cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Đột nhiên phía sau lưng ấm lên, Lục Vân Tích không giữ được thăng bằng, cả
người ngã xuống giường.
“Đang đọc gì mà còn chưa ngủ?” Nguyên Tử Triều lấy quyển tập trên tay nàng,
nhìn vào bìa sách.
Lục Vân Tích sợ hãi định hét lên nhưng khi nghe thấy giọng nói này thì đã nhận ra
người đứng sau mình, trong lòng thoáng thả lỏng, tuy nhiên cảm giác an tâm này
lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Sao lại có cảm giác quen thuộc với hắn chứ.
“Ngươi không hiểu đâu, trả lại cho ta.” Nàng vươn tay định giật lại.
Lại bị Nguyên Tử Triều ôm nàng vào lòng, hai người cùng ngã lên giường,
Nguyên Tử Triều một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia thì giơ cao quyển sách, tâm
trạng rất vui vẻ: “Ai nói ta không hiểu, đây chẳng phải là “Phong Cảnh Chí” sao.”
“Ngươi...” Lục Vân Tích quay mặt lại nhìn y, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên má
y, nàng quên cả việc vùng ra để khỏi tư thế mập mờ này, mặt đỏ bừng, “Ngươi biết
chữ!”
Nguyên Tử Triều gật đầu, dường như còn sợ nàng không tin, đọc một đoạn: “Năm
Thăng Long thứ mười, mới ban hành thuế hộ và thuế đinh...”
“Được rồi, đừng đọc nữa!” Mặt Lục Vân Tích nóng lên, nhớ lại vài ngày trước
mình đã chép tay bài hịch văn bố cáo tội ác nghịch tặc của phụ thân, lúc đó còn
nghĩ Nguyên Tử Triều không biết chữ, lừa y nói đó là lời chúc mừng, giờ nghĩ lại
chỉ cảm thấy xấu hổ.
Cẩu hoàng đế này tâm cơ quá nặng, rõ ràng biết chữ mà lại lừa nàng không biết
chữ!
Nguyên Tử Triều nhìn vào, không ít quan điểm thực sự rất sắc sảo, nhưng Lục Vân
Tích cũng thích sao? Y ngạc nhiên nhìn vào bìa sách: “Nhưng tại sao lại gọi là
“Phong Cảnh Chí”, đúng ra nên là “Trị Quốc Sách” mới đúng.”
Lục Vân Tích kinh ngạc trước sự thay đổi của y, trong ấn tượng của nàng, Nguyên
Tử Triều chỉ là một kẻ thô lỗ dựa vào sức mạnh mà giành thiên hạ, nhưng không
ngờ y lại có thể hiểu được những gì Lục Ngụ Trình viết.
Nàng giữ tay y, lật lại vài trang, chỉ vào đoạn mình vừa bắt đầu đọc và giải thích:
"Ta cũng không biết tại sao lại gọi là “Phong Cảnh Chí”, nhưng từ đoạn này đúng
là giới thiệu phong tục tập quán...”
Nói đến chủ đề mình hứng thú, ngón tay của nàng lướt qua những dòng chữ, hiếm
khi nàng cởi mở: “Thế giới này thực sự tồn tại nơi nữ nhân làm chủ, ở các làng xa
xôi của Nam Châu, tộc trưởng đều là nữ nhân, tất cả nam nhân phải nghe lệnh nữ
nhân.”
Nguyên Tử Triều bất mãn vì sự chú ý của nàng vẫn chỉ đặt vào quyển sách, y đến
đây mà nàng còn vương vấn đến mấy dòng chữ trong sách kia, liền ném quyển
sách lên bàn, xoay người dậy, nhìn nàng cười.
“Có gì lạ đâu, nếu nàng muốn thì sau này ta cũng có thể nghe theo nàng hết.”
Nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, Nguyên Tử Triều cảm thấy những phiền
muộn đều tan biến, cúi đầu hỏi: “Hôm nay ở cùng họ có vui không? Lần trước
nàng nói muốn Lục Ngụ Trình trở về, chắc mấy ngày này hắn cũng đã về rồi.”
Nghĩ đến người ca ca kỳ lạ kia, Lục Vân Tích hừ lạnh: “Hắn đã về rồi, tối nay còn
ăn cơm cùng nhau, đúng là ra vẻ, còn muốn lập quy củ với ta nữa.”
Nguyên Tử Triều nhíu mày: "Hắn khi dễ nàng sao?”
“Cũng không hẳn.” Lục Vân Tích vội vàng giải thích, nàng nhớ lại lần trước
Nguyên Tử Triều nói sẽ móc tim, chặt ngón tay người khác, hình ảnh đó vẫn khiến
nàng sợ hãi.
“Ta buồn ngủ rồi, muốn ngủ.” Nàng kéo chăn lên, nhưng đột nhiên bị cái gì đó
đ//â//m vào, nàng lấy ra xem, thì ra trong chăn còn giấu một con diều.













