Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 61: Một ngày không gặp
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục phu nhân vội đứng dậy, khoác tay Lục Ngụ Trình, bề ngoài thân thiết nói
chuyện với y nhưng thực ra là cản y lại: “Con nói gì vậy, con mới về hôm qua, sợ
con mệt nên ta đã sai người mang đồ ăn vào phòng cho con rồi."
“Phòng nào?” Lục Ngụ Trình vừa cười vừa bước tiếp vào trong, Lục phu nhân sức
đâu có lớn bằng y nên đành để y đi vào.
"Còn ra thể thống gì nữa?" Sắc mặt Lục Hòa Chương vốn đã không tốt giờ càng
đen hơn, "Trưởng bối đang dùng bữa, con ở bên ngoài hò hét cái gì?”
“Có làm gì đâu ạ, chỉ muốn ăn cơm với cả nhà thôi.”
Lục Vân Tích không muốn dính líu vào chuyện nhà này, nàng đặt bát đũa xuống:
"Mọi người dùng bữa tiếp nhé."
Nói xong nàng đứng dậy định rời đi, ai ngờ Lục Ngụ Trình lại nắm lấy tay áo của
nàng. Mặt y vẫn tươi cười, y đưa mắt nhìn cha mẹ mình: "Chắc đây chính là muội
muội ngoan của con rồi, không phải phụ thân mới nhắc đến thể thống sao, sao
không chào đại ca một tiếng mà định đi rồi?”
“Lục Ngụ Trình!” Lục Hòa Chương hận không thể ra tay dạy dỗ thằng nghịch tử
này, nhưng ngại Lục Vân Tích vẫn còn ở đây, sợ rằng chuyện này đến tai hoàng
thượng sẽ gây rắc rối, đành phải tiếp tục dùng lời lẽ cảnh cáo.
Không ngờ Lục Ngụ Trình lại làm như không nghe thấy: “Hoàng hậu là gì? Là tấm
gương của mọi nữ tử trong thiên hạ. Nếu muội muội muốn ngồi vào vị trí này thì
phải học quy củ lễ nghi cho tốt, không phải chỉ dựa vào m//ê h//o//ặ//c chủ thượng là
được."
Lục Hòa Chương tức giận cầm lấy một cái bát không trên bàn ném về phía y: "Cút
ngay về phòng cho ta!"
Cái bát bay thẳng một đường bị Lục Ngụ Trình bắt được dễ dàng. Y đặt cái bát
xuống cạnh mình: “Phụ thân à, nếu làm con bị thương thì không sao, nhưng nếu
làm muội muội bị thương thì không hay đâu, con đường làm quan của phụ thân sẽ
bị phá hỏng đó, cẩn thận một chút."
Lục Vân Tích giật mạnh tay áo của mình ra, cầm lấy cái bát không trên bàn rồi
múc đầy canh, đặt mạnh trước mặt Lục Ngụ Trình, cười lạnh lùng: "Đại ca hài lòng
chưa? Có cần muội muội hầu hạ uống không?"
Dường như không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy, khi nghe hai từ "hầu hạ",
mặt Lục Ngụ Trình lập tức đỏ bừng. Y ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ dung
mạo của người trước mắt.
Thứ lọt vào mắt y đầu tiên là đôi mắt trong veo như nước, chớp chớp nhìn hắn, rõ
ràng là đang cười nhưng trên mặt lại không có chút ấm áp nào. Tuy nhiên điều đó
không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, thật đúng là mặt hoa da phấn, lông mày như
liễu, Lục Ngụ Trình cảm thấy nàng hơi quen như đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại
không thể nhớ ra.
Trong lúc y ngẩn ngơ, Lục Vân Tích chỉnh lại nếp áo trên tay: "Nếu đại ca không
cần hầu hạ thì muội về phòng đây."
Trông quen quá! Y vừa uống canh vừa nghĩ, tai thì nghe tiếng phụ thân trách mắng
xen lẫn với tiếng mẫu thân khuyên bảo, nhưng dường như y không nghe thấy gì,
chỉ mải lục lọi ký ức trong đầu.
Rốt cuộc đã gặp ở đâu...
*
Trong hoàng cung.
Sau một ngày xử lý chính sự, Nguyên Tử Triều và Lý Phong từ thư phòng đi ra,
Nguyên Tử Triều theo thói quen lại bước về phía Quan Sư Cung, đến cửa thì mới
nhớ ra hôm Lục Vân Tích đã đến nhà họ Lục.
Đợi ngày mai nhận chiếu chỉ sắc phong.
Lý Phong nhìn hoàng thượng đứng ngây người trước cửa Quan Sư Cung, chắc là
đang nghĩ đến Lục tiểu thư rồi. Nhà hắn cũng có thê thiếp nhưng vẫn không hiểu
sao hoàng thượng lại quan tâm đến Lục tiểu thư như vậy?
Chỉ một ngày không gặp, có cần thiết đến mức này không?
Vì vậy Lý Phong hỏi thăm dò: “Có cần thần đưa Lục tiểu thư về trong đêm mai
không ạ?”
Đã không yên tâm như vậy còn để nàng ở ngoài mấy ngày, trong ngoài Lục gia đều
có ám vệ nhìn chằm chằm, cách đó không xa còn có đội nhân mã trọng yếu của bệ
hạ canh giữ, Lý Phong thật sự không hiểu được.
Nguyên Tử Triều nghe vậy thì phất tay, trong lòng y tự có chủ ý: “Không cần, để
nàng ở ngoài chơi thêm vài ngày.”
Nếu Triệu Tĩnh An còn sống, hẳn vẫn sẽ luôn chú ý đến động tĩnh trong cung. Biết
Lục Vân Tích xuất cung, cơ hội tốt như vậy chúng sẽ không bỏ qua.
Nếu may mắn thì có thể một mẻ hốt gọn.
Y cũng muốn xem, đến giờ phút này còn ai trung thành với dư đảng họ Triệu,
muốn khôi phục tiền triều.
Trước khi rời đi, Nguyên Tử Triều lại nhìn thoáng qua cổng cung, gần đây ngày
nào cũng thấy mặt nàng, hôm nay đột nhiên không thấy, trong lòng cảm thấy như
thiếu một thứ gì đó, có chút không quen.
Không biết Vân Tích có nhớ y không?
Nếu gặp lại y, nàng sẽ vui chứ?













