Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 60: Thơ đề trên diều
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Y ngậm lấy đôi môi đó, từ từ thưởng thức như đang ăn kẹo ngọt, chẳng bao lâu
môi đỏ đã bị y hôn sưng thành đỏ mọng, sao khi thả lỏng ra một chút, có thể nghe
thấy tiếng t//h//ở d//ố//c của cả hai, Nguyên Tử Triều mò tay xuống dưới váy...
Hoa huyệt cũng ư//ớ//t á//t như môi đỏ chờ y đến nhấm nháp.
Lại một lần nữa bị y đ//è x//u//ố//n//g thân, người nàng đong đưa theo động tác k//ị//c//h l//i//ệ//t
của y, nhưng trái tim lại bình lặng không gợn sóng, Lục Vân Tích bỗng cảm thấy
mình thật sự giống như một con diều...
Một trận gió lớn thổi qua, dây diều bị đứt, cơ thể nàng bắt đầu m//ấ//t k//h//ố//n//g c//h//ế, trôi
theo gió không biết sẽ rơi vào đâu.
Trên con diều còn có một câu thơ nàng viết:
“Ta không còn vương chuyện nhân gian mà cầu trường an cả đời.”
*
Lục gia.
Đêm đã khuya, Lục Ngụ Trình nhân lúc không ai để ý đã lén lút về viện của mình.
Y nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng hôm nay mẫu thân đã dặn dò kỹ càng
sau này nơi này sẽ thuộc về vị muội muội sắp trở thành hoàng hậu kia, y không
nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Đúng là tu hú chiếm tổ, để ta xem đó là nhân vật thế
nào.”
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, y lo lắng không biết đám người dọn đồ có làm mất bảo
bối của mình không!
Lục Ngụ Trình lập tức bật dậy, mở tủ sách ra lục lọi, may quá, vẫn còn ở đây!
Y lại quay về giường nằm, cầm chiếc diều nhỏ suy nghĩ ngẩn ngơ, không biết tiểu
cô nương đó hiện giờ ra sao, sao lại viết những áng thơ bi thương đến vậy.
Nhớ ngày đó, y đang nằm dưới gốc cây tận hưởng ánh nắng, thấy một tiểu cô
nương đang thả diều ở xa. Sau đó một trận gió thổi qua, sợi dây trong tay nàng ấy
không biết sao lại đứt, tiểu cô nương ngồi xổm xuống đất khóc rất thương tâm.
Nàng mặc trang phục của ni cô nhưng lại để tóc, không biết là tiểu thư nhà ai đi
thanh tu.
Lục Ngụ Trình thở dài, nghĩ bụng sẽ giúp nàng ấy tìm lại chiếc diều, nhưng đến lúc
tìm thấy thì người đã không còn ở đó.
Trên diều viết một câu “Ta không còn vương chuyện nhân gian mà cầu trường an
cả đời” khiến y thở dài, tuổi còn nhỏ mà sao lại đa sầu đa cảm như vậy?
Chữ trên đó rất đẹp, y không nỡ vứt đi, lúc về phủ cũng tiện tay ném vào trong xe
ngựa.
Người hầu thu dọn hành lý đã đặt lại con diều nguyên vẹn trên bàn y.
Lục Ngụ Trình nghĩ ngợi một chút, cầm bút lên đề thêm một câu phía dưới:
“Ta muốn gặp nhau nhưng chẳng biết, không biết chốn nào là ngày về."
Đang chìm đắm trong hồi ức, không biết tiểu cô nương ấy hiện giờ ở đâu, liệu có
còn nhớ đến chiếc diều này không, đột nhiên cửa bị đẩy ra, tiếng hét chói tai Lục
phu nhân vang lên, làm Lục Ngụ Trình giật mình vội nhét chiếc diều vào chăn, bò
dậy, ngồi xuống ghế, cố tỏ ra bình tĩnh: “Mẫu thân làm con sợ muốn chết.”
Lục phu nhân bước đến túm lấy y: “Ta còn thắc mắc sao đèn còn sáng, con có
phòng không ngủ mà chạy đến đây làm gì!”
Sao đèn còn sáng thế này, con không ngủ ở phòng của mình mà chạy đến đây làm
gì!"
Vẻ mặt Lục Ngụ Trình bất đắc dĩ: "Đây là phòng của con, con đã ngủ ở đây hai
mươi mấy năm rồi, đêm khuya mộng du nên tìm lại chỗ này thôi."
"Con đó! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn nói lừa mẫu thân hả?" Lục phu nhân
thở dài, kéo tay y đi ra ngoài, “Mẫu thân biết con không vui, nhưng đây cũng là
chuyện chẳng đặng, đừng giận phụ thân con nữa, dòng họ chúng ta ba đời chưa có
ai làm quan quá ngũ phẩm, ông ấy cũng chỉ Lục gia, vì con thôi."
Nói xong, Lục phu nhân vỗ tay con trai: "Những năm qua con ít khi ở nhà, chạy đi
khắp nơi, phụ thân con ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho
con. Lần này tuy có chút kỳ lạ nhưng dù sao cũng là một cơ hội..."
"Mẫu thân, mẫu thân đừng nói nữa, chuyện này khác mà." Lục Ngụ Trình xua tay,
"Con hiểu ý hai người rồi, vài ngày nữa con sẽ đi, tuyệt đối không ở nhà làm
chướng mắt, được chưa!"
“A... Ngụ Trình!!”
Còn chưa kịp nói hết câu, người đã đi xa rồi. Lục phu nhân cau mày, vẫn chưa kịp
dặn dò nó ngày mai đừng có đi lung tung trong nhà, sao nó đã chạy mất tiêu rồi?
*
Lúc Lục Vân Tích đến nơi, Lục Hòa Chương và Lục phu nhân đứng ở cửa nghênh
đón, đợi nàng bước xuống xe, cả hai cũng bước đến đón.
Nàng đã gặp Lục phu nhân rồi nhưng đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên gặp Lục Hòa Chương.
Trước đây đã nghe phụ thân nhắc đến cái tên này nhưng chưa từng gặp người thật.
Nhìn thấy ông mặc quan phục của Ngự sử đài, trong thoáng chốc Lục Vân Tích
tưởng mình được lại phụ thân, sống mũi cay cay.
Lục Hòa Chương không giống Lục phu nhân, không dễ gì bỏ mặt mũi xuống, cũng
ngại trợn mắt nói dối, chỉ lặng lẽ nói một câu: "Đã đến rồi thì cứ coi như ở nhà
mình, đừng khách sáo."
Lần này chỉ là ở lại vài đêm nên nàng cũng không mang theo nhiều hành lý. Sau
khi đặt đồ xuống, vợ chồng Lục gia liền dẫn nàng đi dùng bữa.
Bữa ăn đơn giản gồm bốn món và một canh, nếu không nhìn vào biểu cảm của ba
người trên bàn thì trông thật giống một bữa cơm gia đình bình thường.
Lục Vân Tích ăn được vài miếng đã thấy no, nàng không có tâm trạng để chuyện
trò với vợ chồng Lục Hòa Chương. Ai biết rõ đang làm cho ra vẻ nên cũng không
cần bồi đắp tình cảm làm gì cả.
Vừa đặt bát xuống, bên ngoài truyền đến một giọng nam trong trẻo:
"Ăn cơm mà không gọi con, cha mẹ thật sự thương muội muội mà không thương
con."













