Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 59: Ngọn lửa đè nén
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Không biết vì sao, hôm nay sau khi nghe phụ thân giải thích xong, đoạn ký ức đó
lại hiện lên trong đầu Lục Ngụ Trình.
Sắc mặt Lục Ngụ Trình lạnh tanh: “Nếu nói không có gì khuất tất trong chuyện
này, ta tuyệt đối không tin! Chỉ vì một chức Ngự sử trung thừa mà phụ thân không
cần đến thanh danh trong sạch của Lục gia sao?”
Lục Hòa Chương tức đến nỗi giơ tay lên định tát y, trên triều bị người ta lên án, về
nhà còn bị con trai chỉ trích, ông phẫn nộ nói: “Nghịch tử, lão tử làm tất cả là để
bảo vệ mạng chó của ngươi!”
“Cái mạng này nếu phải nhờ cha trợ giúp kẻ bạo ngược mà có thì không cần cũng
được!”Chút thiện cảm Lục Ngục Trình dành cho tân đế sau khi tiền triều bị diệt đã
tiêu tan, y vừa ra ngoài vừa mắng: “Vừa thoát động hổ thì lại lại vào hang sói, ngày
tháng khổ cực của thiên hạ bách tính không bao giờ hết được!”
“Ta tức chết mất, tức chết mất thôi!” Lục Hoa Chương ôm n//g//ự//c, nói với Lục phu
nhân: “Mỗi ngày chúng ta phải cẩn thận dè chừng có ích gì? Thằng nghịch tử này
vừa mở miệng thì tất cả đều tan thành mây khói.”
Lục phu nhân cũng hoảng hốt: “Vậy phải làm sao đây, nếu Lục tiểu thư về cung
nói với hoàng thượng thì Ngụ Trình phải làm sao bây giờ?”
Nghĩ đến sự tàn nhẫn và hiểm độc của Nguyên Tử Triều, Lục phu nhân b//ậ//t k//h//ó//c
n//ứ//c n//ở: “Chức quan này không cần cũng được, ta chỉ muốn con trai mình sống tốt
thôi.”
“Khóc cái gì, chẳng phải còn ta ở đây sao!” Lục Hòa Chương xoa xoa trán, “Nàng
nghĩ cách để bữa tối ngày mai đừng để nó ra ngoài, nàng và ta ở cùng Lục tiểu thư
là được, dù sao cũng chỉ ở lại phủ một hai ngày, đừng để Ngụ Trình gặp mặt nàng
là xong.”
*
Đêm nay Nguyên Tử Triều cực kỳ dính người, sau khi tắm xong tóc vẫn chưa khô
hoàn toàn đã ôm Lục Vân Tích vào lòng, cọ cọ vào người nàng như một chó lớn
bám lấy chủ nhân: “Không phải nàng không thích hai phu thê Lục Hào Chương
sao?"
“Ta đến Lục gia cũng phải vì thích bọn họ.” Sắc mặt Lục Vân Tích hờ hững.
Nguyên Tử Triều có chút hứng thú: "Ồ? Vậy thì vì sao?"
"Chẳng phải ngươi đã nói ta cần có một gia thế trong sạch mới có thể gả cho ngươi
sao?" Giọng nàng như mang theo sự khinh miệt, cố ý hiểu sai lời y như thể muốn
chọc giận hắn.
Quả nhiên, Nguyên Tử Triều nghiêm mặt nói: "Vân Tích, nàng biết ta không có ý
đó, ta là vì..."
Dường như Lục Vân Tích không nghe thấy Nguyên Tử Triều nói gì, nàng tiếp tục
tự nói một mình: "Ta cũng đã nghĩ thông rồi, thời thế loạn lạc này nếu theo ngươi
cũng không có gì không tốt, nữ nhân mà, giống như con diều bay trên trời, dây
diều bị người khác nắm trong tay mới có thể bay ổn định."
Nghe nàng nói những lời này với vẻ mặt bình thản, trong lòng Nguyên Tử Triều
dâng lên một cảm giác không dễ chịu. Y luôn cảm thấy Lục Vân Tích như đã mất
đi một thứ gì đó, không còn giống như nàng nữa.
Nhưng nếu nàng thật sự có thể nghĩ như vậy, an tâm ở lại bên y thì y cũng không
còn mong cầu điều gì hơn.
Nguyên Tử Triều nghiêm túc nắm chặt tay nàng: "Vân Tích, ta sẽ nắm chặt nó.”
Tóc y còn ướt, ánh mắt cũng ư//ớ//t á//t, sau khi nói xong có vẻ hơi căng thẳng, vô thức
l//i//ế//m môi.
"Ta có chuyện muốn nói với nàng, không biết..."
Nguyên Tử Triều chưa nói hết câu, Lục Vân Tích đã nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, yên
tĩnh nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g: "Được, tới đây đi."
"Không, ta không phải muốn làm chuyện đó..." Nguyên Tử Triều chỉ cảm thấy nói
gì cũng không giải thích được.
Nữ nhân nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g nhắm mắt lại, khẽ cười, không biết là giễu cợt hay là hờn
dỗi: Ngoài chuyện đó ra thì ngươi còn có thể làm chuyện gì với ta nữa?"
Nhìn góc nghiêng của nàng, đường nét khuôn mắt dịu dàng mỹ lệ, từ mắt mũi đến
môi, không có chỗ nào là không đẹp, Nguyên Tử Triều ngắm hoài không chán, chỉ
ước được bên nàng ngày đêm cho thoả.
Vốn định nói với nàng chuyện sau khi thành hôn y sẽ dẫn quân đi chinh chiến.
Nhưng giờ xem ra vẫn nên gác những chuyện phiền lòng ấy sang một bên, đừng để
chúng phá hỏng sự dịu dàng ấm áp này, chỉ cần nàng yên tĩnh bên cạnh nhìn y là
đủ rồi, vậy nên y cúi xuống bắt đầu nụ hôn cuồng dã.
Đôi môi ấy m//ề//m m//ạ//i mỹ miều đến vậy nhưng sao không thể nói với y những lời
ấm áp? Nguyên Tử Triều cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang đè nén, không
thể phát ra cũng không thể nén lại.













