Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 58: Đích tử Lục gia
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục phu nhân còn nghĩ nghe lầm, nhưng ngay sau đó một thanh niên tuấn tú bước
vào nội viện.
Lục Ngụ Trình thấy mẫu thân liền vui vẻ: “Mẫu thân, dọn dẹp cái viện này vì biết
con sắp về sao?”
“A! Ngụ Trình về rồi!” Lục phu nhân vui mừng khôn xiết, bỏ cả công việc trong
tay, vội vàng đi tới nắm chặt tay con trai, kéo y lại gần rồi nhìn kỹ từ đầu đến chân,
“Nghe nói phương Bắc toàn là man di, con có bị thương ở đâu không?”
Lục Ngụ Trình hiểu rõ tính lo lắng thái quá của mẫu thân, kiên nhẫn giải thích:
“Chỉ là phụng mệnh đi Thanh Châu một chuyến, cũng không phải đi đánh trận thì
sao mà bị thương được ạ.”
Lục phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bà chỉ vào đám tôi tớ đang ra ra vào vào, giải
thích với Lục Ngụ Trình: “Ngày mai muội muội con sẽ về, con tạm nhường viện
rộng này cho muội muội con ở lại hai ngày.”
“Con lấy đâu ra muội muội chứ?” Lục Ngụ Trình cau mày, nhìn quanh những vật
dụng mới toanh chẳng khác nào đang chuẩn bị cho lễ thành hôn, sắc mặt y trở nên
nghiêm túc: “Không phải mẫu thân đang muốn ép con thành thân đấy chứ?”
Lục phụ nhân vội bịt miệng y lại: “Đừng có nói hươu nói vượn, thật sự là muội
muội con đó.”
Từ sau khi gặp Nguyên Tử Triều, Lục phu nhân bị y doạ sợ, lo lắng trong nhà có
tai mắt trong cung, nếu nói sai một lời sẽ gây họa cho cả nhà.
Bà luôn miệng nhắc đến nữ nhi trong cung, nói mãi đến nỗi chính mình cũng tin.
“Mẫu thân nhìn cái này đi, cái này nữa...” Lục Ngụ Trình không hiểu chuyện gì
đang xảy ra, chỉ vào một chiếc hòm đang mở nắp nói, “Rõ ràng là đồ dùng cho lễ
thành hôn! Mẫu thân đừng có ghép loạn xạ mấy cô nương vớ vẩn cho con, con
thực sự không muốn...”
Lúc này Lục Hòa Chương lạnh lùng bước vào: "Vừa mới về mà nói năng bậy bạ gì
đó, cô nương vớ vẩn cái gì?”
Ông phẩy tay đuổi hết người hầu ra ngoài, trong sân chỉ còn lại ba người nhà họ.
“Con có biết sao mình lại đi Thanh Châu, rồi có biết sao lại trở về không?”
Thấy phụ thân, Lục Ngụ Trình nghiêm túc trả lời: “Con biết rõ, Bắc Mạc làm loạn
ở biên giới, tân đế không biết nên nghị hoà hay chinh chiến nên phái con đi thăm
dò tình tình thực tế ở Thanh Châu, xong việc thì con về thôi.”
“Hồ đồ!” Lục Hoà Chương hạ giọng, “Bệ hạ đã để tên vị Hoàng hậu tương lai vào
gia phả chúng ta, việc con đi đi về về lần này chính là ngài đang nhắc nhở chúng ta
phải xem nàng như con ruột!”
Lục Ngụ Trình kinh ngạc: “Nàng không có cha mẹ sao?”
“Con ngậm miệng lại!” Lục Hoà Chương biết con trai mình tính cách thẳng thắn,
vừa cứng đầu vừa cố chấp, ngày mai Lục Vân Tích sẽ đến ở tạm trong phủ hai
ngày chờ đến khi nhận chiếu thư sắc phong, “Chuyện bệ hạ đích thân dặn dò mà
con dám nghi ngờ?”
Với tính tình của tân đế, sau khi hạ chiếu thư sẽ sớm tổ chức đại hôn, A Di Đà
Phật, mong sao ngài ấy nhanh chóng đưa vị phật sống này đi, đừng có để xảy ra
chuyện gì ở nhà họ Lục.
Hiện giờ Lục Ngụ Trình đã trở về, Lục Hoà Chương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn
quyết định kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho con, tránh cho nó lại gây ra rắc rối gì.
Không ngờ sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Lục Ngụ Trình vung tay áo,
không màng đến có người nghe trộm hay không, phẫn nộ mắng: “Lại thêm một tên
hôn quân hoang đường!”
Lục phu nhân kéo tay con trai, đôi mắt rưng rưng: “Ngụ Trình à, đừng nói nữa,
mấy lần trước con nói bậy rồi bị trừng phạt vẫn chưa đủ sao?”
Lục Ngụ Trình từng có một vị hôn thê, khi hoàng đế tiền triều còn tại vị, một ngày
nọ lão thấy tiểu cô nương này trong cung liền đưa nàng vào hậu cung bất chấp việc
nàng đã đính hôn. Dù Lục Ngụ Trình chưa từng gặp mặt nàng nhưng cũng cảm
thấy hành động này quá đỗi hoang đường, lúc đó y vẫn đang làm quan trong triều,
đã viết mười tám tấu chương buộc tội dâng lên.
Kết quả y bị bãi chức, còn vị hôn thê không có duyên phận kia chỉ ở trong hậu
cung chưa đầy một tháng đã tự vẫn, trước khi chết, nàng còn lén nhờ người chuyển
một lá thư cho Lục Ngụ Trình.
Sau khi Lục Ngụ Trình đọc xong lá thư kia thì lặng lẽ đốt đi, ngoài y ra không ai
biết bên trong viết gì.
Sau đó cha mẹ nàng tìm đến cửa, trách y gây chuyện ép chết con gái họ, vụ việc
ầm ĩ đến nỗi ngay cả Lục Hoà Chương cũng bị liên luỵ.
Vốn là hoàng đế cướp đoạt dân nữ phá hoại nhân duyên người ta, nhưng cuối cùng
lại thành đích tử Lục gia thông gian với phi tần trong hậu cung rồi ép chết người ta.
Từ đó hôn sự của Lục Ngụ Trình cũng bị trì hoãn.













