Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 57: Nàng là thê tử duy nhất của Nguyên Tử Triều ta
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nhưng cự long của y thật sự quá dài, nàng khó mà nuốt vào nguyên gốc được,
không cẩn thận để nó chọc đến cổ họng làm nàng muốn nôn, nàng hơi sợ ngước
mắt lên nhìn y, sợ mình để lộ biểu cảm ghê tởm lại chọc giận y.
Cũng may là Nguyên Tử Triều không để ý.
Tuyệt đối không thể sinh hài tử cho thứ súc sinh này!
Động tác của nàng hết sức ngây ngô, l//i//ế//m láp hồi lâu vẫn chưa thấy y có dấu hiệu
muốn bắn, thỉnh thoảng răng vô tình cọ thân gậy làm y lại t//h//ở d//ố//c nặng nề.
Lục Vân Tích mệt ngang, động tác cùng ngừng lại.
Nguyên Tử Triều đang tận hứng, nâng mặt nàng lên, không tự chủ được tự mình
chuyển động, thứ ấy bị bao bọc trong miệng nàng mang đến sự thỏa mãn khó tả, y
nghĩ nàng ngừng lại là cảm thấy đang nâng bảo vật trong tay, sợ tay chân luống
cuống nên không dám tuỳ ý động đậy kẻo làm y bị thương.
Gậy thịt đỏ tím ra vào trong đôi môi đỏ mọng của nàng, lớp da bảo vệ thân gậy bị
cọ xát liên tục mang lại k//h//o//á//i c//ả//m ngày càng nhiều, sau khi nắm quyền chủ động,
Nguyên Tử Triều nhanh chóng rơi vào sự dịu dàng của nàng, tình ý dâng trào khó
kìm nén.
Nữ nhân mình yêu đang hầu hạ mình, còn chuyện gì có thể mang lại cảm giác
thành tựu cho nam nhân hơn chuyện này chứ?
Nguyên Tử Triều hơi hưng phấn, động tác tăng tốc.
Lục Vân Tích chỉ cảm thấy l//ư//ỡ//i mình t//ê d//ạ//i, nước bọt trong miệng ngày càng
nhiều, nàng thử nuốt xuống nhưng lại vô tình m//ú//t vào quy đầu của y.
Cái m//ú//t này hút cả hồn phách của Nguyên Tử Triều, y bất ngờ bắn ra, tinh dịch
nóng hổi phun vào vào sâu trong cổ họng của nành, Lục Vân Tích cũng giật mình
không ngờ lại nhanh như vậy.
“Ực”, tiếng nàng nuốt xuống hết.
Nghe thấy tiếng nuốt kia, hai mắt Nguyên Tử Triều đỏ lên, cuối cùng y không nhịn
được nữa, nhanh chóng rút gậy thịt ra khỏi miệng nàng, đè Lục Vân Tích xuống,
áp môi mình lên bắt đầu nụ hôn mãnh liệt.
Lục Vân Tích thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hôm nay cũng tránh được một kiếp,
mặc đôi môi bị c//h//i//ế//m l//ấ//y, nàng đã hoàn toàn chết lặng, tay nàng nắm chặt khăn trải
giường dưới thân.
Chịu nhục nhã càng nhiều thì càng muốn sống sót rời đi.
Nguyên Tử Triều hôn đã rồi, tay chống cằm nhìn nàng, tay kia nhéo hai má nàng,
lắc lắc: “Sao lại không muốn sinh hài tử?”
“Bởi vì...” Nàng ngập ngừng, nghe thì có vẻ nực cười nhưng nàng vẫn cố nói ra,
lời nói nửa thật nửa giả, “Hai ta không có tình cảm gì, cũng không phải phu thê,
sinh hài tử làm gì?”
Nguyên Tử Triều cười: "Ta yêu nàng, nàng thương hại ra, chúng ta có tình cảm
mà.”
“Hài tử của chúng ta...” Y ôm nàng vào lòng, áp đầu nàng lên n//g//ự//c mình: “Nếu là
con trai thì là Thái tử, nếu là con gái thì sẽ là Hoàng thái nữ.”
Tim Lục Vân Tích nhói lên, nàng thấy cơ hội đang đến gần, ra vẻ tuỳ ý hỏi: “Ta thì
sao, ta là gì?”
“Nàng?” Nguyên Tử Triều lại cười, “Nàng là thê tử duy nhất của Nguyên Tử Triều
ta, cũng là hoàng hậu của triều Ninh này.”
Tiếng động trong phòng dần nhỏ đi, còn có nghe loáng thoáng tiếng cười sang sảng
của bệ hạ, có vẻ ngài ấy đã mãn nguyện rồi. Thuỷ Sam và Mộc Tê đứng ngoại điện
thở ra một hơi, vừa rồi nghe những tiếng la hét và khóc lóc, cả hai đều lo lắng cho
Lục tiểu thư.
Đắc tội với bệ hạ, người chịu khổ chính là nàng, lần trước mấy vết bầm tím xanh
tím do bệ hạ gây ra phải mất mấy ngày mới tan hết.
Hai người im lặng, trong lòng đều mong Lục tiểu thư có thể kiềm chế bớt tính khí,
đừng để bản thân chịu khổ thêm nữa.
*
Hôm nay, cả nhà họ Lục đều bận rộn đến mức không kịp thở. Lục đại nhân thượng
triều vẫn chưa về, còn Lục phu nhân vừa phân phó các nha hoàn tôi tớ dọn dẹp,
vừa phải cẩn thận kiểm tra xem tất cả những vật phẩm mới mua có ổn thỏa không.
Theo ý chỉ từ trong cung, tất cả hồ nước phải bị lấp hết, những ngọn núi giả cũng
phải dỡ bỏ, trong khuê phòng của Lục tiểu thư, tất cả cột trụ phải được quấn bằng
vải mềm hết, không được để xuất hiện bất kỳ vật sắc nhọn nào.
Nàng đến ở chỉ có hai ngày, người còn chưa đến mà người lớn nhỏ trong Lục gia
đã nháo nhào cả lên.
Đang bận sứt đầu mẻ trán thì bỗng nghe tiếng thông truyền:
Đại thiếu gia đã về!













