Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 56: Bệ hạ, nằm xuống đi
Chiếm Lấy Ánh Trăng
“Đừng.... Đừng bắn bên trong.” Lục Vân Tích ép mình bình tĩnh, chút nhân từ
cuối cùng với y cũng đã tiêu tan, nàng kiên định tự nói với mình.
Tuyệt đối không được mang thai.
“Nhưng ta chỉ muốn bắn bên trong cơ thể nàng.”
Suy nghĩ của Lục Vân Tích dần vững vàng, nàng hạ quyết tâm nhất định phải sống
sót, không thể cứ nhục nhã như vậy đến chết, nếu bây giờ có hài tử thì nàng không
biết mình còn có động lực sống hay không.
"Không được." Hàm răng nàng run run, người nàng cũng run: “Ta không muốn có
con.”
“Ngoan, chúng ta có con rồi nàng sẽ không muốn rời đi.” Nguyên Tử Triều vuốt
tóc nàng, buông lời khuyên bảo.
“Để ta l//i//ế//m cho ngươi, ngươi bắn trong miệng ta...” Nàng hơi quay đầu, giọng nói
hơn run, lời nói này lại càng khơi dậy d//ụ//c v//ọ//n//g của Nguyên Tử Triều.
Nguyên Tử Triều khó khăn nuốt nước bọt xuống, không thể tin được: “Nàng nói
gì?”
Thấy y như đang do dự, Lục Vân Tích nói: “Chẳng qua cái ngươi muốn là cam tâm
tình nguyện, ta hầu hạ ngươi không phải càng tốt sao?”
Hai người đi đến bên giường, hai tay Lục Vân Tích vẫn bị bị t//r//ó//i sau lưng, nàng
không biết là Nguyên Tử Triều cố ý hay là quên cởi t//r//ó//i.
“Bệ hạ, nằm xuống đi.”
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên Lục Vân Tích chủ động làm việc thổi tiêu chơi ngọc khó nói
này, sau khi đến tuổi cập kê ma ma trong phủ cũng từng dạy nàng về chuyện phòng
the, ma ma rất ghét cái tư thế tà giáo không theo quy củ này, nói nữ nhân đàng
hoàng không thể học.
Nàng hé miệng ngậm đầu gậy thịt, vị mặn hơi tanh nhẹ giống như vị lúc này ngón
tay Nguyên Tử Triều chọc vào miệng nàng, cũng không biết rốt cuộc nó là của ai.
Nhưng so với việc sinh hài tử thì chuyện này cũng không khó chấp nhận đến vậy.
Nguyên Tử Triều cảm thấy mình vẫn còn đang mắc kẹt trong ảo ảnh đẹp đẻ, nhưng
y không hài lòng với cách xưng hô này, vốn muốn chỉnh cho Lục Vân Tích gọi
đúng, chưa kịp mở miệng thì cự long dưới thân đã bị một chốn ấm áp bao bọc.
“Hừ...” Y không nhịn được khẽ khịt mũi.
Y nhắm mắt lại, cảm nhận được nữ tử dưới thân đang chủ động an ủi tiểu đệ của
mình, khoang miệng nàng ấm áp thoải mái, cái l//ư//ỡ//i đinh hương l//i//ế//m dọc theo thân
gậy dịu dàng t//r//i//ề//n m//i//ê//n.
Ngoài Lục Vân Tích ra, không ai có thể mang lại cho y cảm giác ấm áp này.
D//ụ//c v//ọ//n//g bị trái tim đang được sưởi ấm che lấp, từ sau khi mẫu thân tạ thế, Lục
Vân Tích là người đầu tiên cũng là người duy nhất sưởi ấm trái tim y, từng đoạn
quá khứ bên nàng xoay chuyển trong tâm trí ý, kỷ niệm nào cũng đầy tình ý ngọt
ngào.
Ngày cuối cùng trên đấu trường, y cứ nghĩ lần này mình chắc chắn sẽ chết, tay
không tấc sắt, không có tia hy vọng chiến thắng, tất cả mọi người đều hưng phấn
đến đỏ mắt chờ đợi giây phút y gục ngã. Chỉ trong khoảnh khắc giao mắt với nàng,
Nguyên Tử Triều mới thấy được sự lo lắng và căng thẳng, chỉ có nàng là thật lòng
mong sống sót.
Khi đến Thuỵ vương phủ, y không chịu khuất phục, quyết không làm nam sủng, vì
vậy bị người ta coi như súc vật, bị hành hạ, lột sạch quần áo và ném vào đám nữ
nhân tìm vui. Y hận không thể giết sạch bọn chúng rồi cùng chết, nhưng lại được
nàng một lần nữa cứu mình.
Trong học đường, trời mưa to tầm tã, trên người y đầy vết thương chỉ vì Triệu
Ngọc Nhi đạp lên vết thương trên lưng y rồi đứng không vững nên bị bẩn váy, ả
liền bắt y quỳ gối trên con đường mọi người đều đi qua. Những công tử, tiểu thư
nhà quyền quý đi ngang qua đều làm như không thấy hoặc là nhìn y với ánh mắt
khinh miệt vì bộ dạng rách rưới. Sau đó nàng đến che ô cho y, bảo y phải có hy
vọng sống tiếp.
Lục Vân Tích không chỉ mang cho y tình yêu đôi lứa nồng cháy mà còn có cả sự
dịu dàng ấm áp y chưa từng có, y muốn gần gũi nàng, c//h//i//ế//m h//ữ//u nàng.
"Vân Tích......" Y k//h//ẽ g//ọ//i t//ê//n nàng, đưa tay v//u//ố//t v//e mặt nàng, lặp đi lặp lại câu:
“Nàng thật tốt.”
Trong lòng y lặng lẽ bổ sung thêm một câu: Trên đời này nàng là người tốt với ta
nhất.
Lục Vân Tích dưới thân lại không nghe y nói y, nàng liên tục ngậm gậy thịt thô to
rồi phun ra nuốt vào, lòng thầm cầu nguyện y bắn nhanh lên rồi buông tha mình.













