Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 54: Ta điên rồi, nàng hối hận không?
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Thiên hạ vừa mới yên bình, giết vua là một việc nguy hiểm.
Dù Nguyên Tử Triều không hẳn là người tốt nhưng ít nhất hiện tại thì vẫn là một
quân vương tốt.
Cuối cùng Lục Vân Tích vẫn giữ lại một chút thiện lương, sau bao nhiêu năm, trải
qua nhiều chuyện như vậy, nàng không thực sự muốn giết Nguyên Tử Triều, nếu
làm theo kế hoạch của Triệu Ngọc Nhi thì y chắc chắn sẽ chết.
Nếu y có thể tỉnh ngộ...
Nếu y có thể để mình rời đi...
Vậy nên nàng nàng vươn tay thử v//u//ố//t v//e tóc y: "Nguyên Tử Triều, hãy thả ta đi,
ngươi vui vẻ làm hoàng đế của ngươi, ta vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại, ta sẽ
không so đo những chuyện cũ nữa, được không?”
Cánh tay đang ôm chặt nàng bỗng nhiên cứng lại, đầu Nguyên Tử Triều chôn ở
n//g//ự//c nàng từ từ ngẩng lên, đôi mắt tối tăm thâm trầm dán chặt vào nàng: "Nàng đã
không còn nhà để về, rốt cuộc bên ngoài cung có gì khiến nàng mãi nhớ nhung như
vậy?”
“Không phải... Ta...”
"Lục Vân Tích, rốt cuộc ngoài cung có ai đang đợi nàng?" Vẻ mặt của Nguyên Tử
Triều trở nên điên cuồng, "Để ta nghĩ xem... Triệu Tĩnh An? Hay là Lương Tông
Hàn trước kia? Chẳng lẽ là... Mạnh Dụ?"
"Ngươi điên rồi sao? Nói bậy gì đó!"
Lục Vân Tích hoàn toàn không ngờ mình đã gần như quên mất Lương Tông Hàn,
vậy mà Nguyên Tử Triều vẫn còn nhớ rõ.
Y nghiến răng nghiến lợi, bóp chặt vai nàng đến mức đau nhức: “Ta điên rồi... Hối
hận không? Hối hận vì năm đó đã cứu ta không? Bây giờ nhất định là nàng đang
nghĩ nếu năm đó ta bị hổ nhai nuốt thì bây giờ nàng đã có thể vui vẻ làm thế tử phi
của nàng rồi.”
Ta không có!” Lục Vân Tích chỉ cảm thấy ánh mắt đó ngày càng đáng sợ, nàng lắc
đầu dữ dội, “Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc gả cho Triệu Tĩnh An! Chưa từng!”
Nguyên Tử Triều cười lạnh: “Thật sao? Vậy còn Lương Tông Hàn thì sao, nàng
cũng chưa từng nghĩ đến việc gả cho hắn à? Lục Vân Tích, nàng đã từng rung động
với ai nữa? Mạnh Dụ thì sao, hắn có chiếm được chút tình cảm của nàng không?”
Một tay y giữ chặt e//o nàng, tay kia dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng:
“Nàng không thể yêu ta thì chắc chắn đã yêu người khác, trái tim nàng không dành
cho ta thì chắc chắn đã dành cho kẻ khác. Nhưng không sao, ta sẽ móc hết tim của
lũ đó ra, như vậy trái tim và tình yêu của nàng vẫn sẽ là của ta.”
“Ngươi định làm gì...” Nàng kinh hoàng trợn tròn mắt, nhìn y chằm chằm.
Nguyên Tử Triều cười lạnh: “Chẳng phải vừa mới nói rồi sao, ta sẽ móc tim bọn
chúng ra.”
“Ngươi điên rồi!! Mạnh Dụ là huynh đệ tốt của ngươi!” Lục Vân Tích nói, răng
nàng r//u//n r//ẩ//y không biết là do phẫn nộ hay sợ hãi, “Nguyên Tử Triều, ngươi biết
mình đang nói gì không!”
“Xem ra nàng thích A Dụ hơn một chút...” Nguyên Tử Triều gật đầu tự nhủ, “Còn
ai nữa, nói ra hết đi.”
“Ta sẽ móc tim chúng ra rồi ăn, như vậy tình yêu của Vân Tích sẽ không bị thiếu
một chút nào, hoàn toàn thuộc về ta, đúng không?”
Nhìn nam nhân trước mắt, lúc thì cười lớn, lúc thì điên cuồng, y lại có thể nói ra
những lời đáng sợ như vậy!! Lục Vân Tích hoảng sợ tột độ, theo bản năng muốn
chạy trốn, nhưng bị Nguyên Tử Triều nhận ra, y vác nàng lên vai, mặc nàng đấm
đá kêu gào cũng không buông tay.
“Vân Tích, nàng không yêu ta cũng không sao, coi như nàng thương hại ta, bố thí
cho ta một lần.” Giọng nói đó tựa như cầu xin lại như khiêu khích, Nguyên Tử
Triều nói xong thì bật cười điên dại, bước nhanh vào tẩm điện.
“Chúng ta sinh một đứa con đi, trái tim nàng sẽ yên ổn hơn.”
Ở đây không ai cứu được nàng.
Sức lực chênh lệch, Lục Vân Tích như con thỏ yếu ớt bị con hổ đè dưới vuốt
không thể động đậy.
Nguyên Tử Triều vác nàng trên vai nên không rảnh tay, liền dùng chân đá cửa tẩm
điện, sau khi vào cũng không đóng cửa, thẳng thừng đặt nàng xuống.
Y không nói lời nào, cố định tay nàng ra sau lưng.
“Ngươi muốn làm gì! Thả ta ra!!” Lục Vân Tích biết y không đóng cửa, lớn tiếng
kêu cứu, tuy không hy vọng xa vời có ai đến cứu mình nhưng ít nhất cũng có thể
thu hút sự chú ý của người khác, có lẽ y sẽ kiềm chế một chút.
Nguyên Tử Triều vẫn im lặng, sự im lặng làm Lục Vân Tích cảm thấy càng đáng
sợ hơn. Y vươn tay kéo đai lưng của nàng, quấn từng vòng một t//r//ó//i đôi tay nàng
lại.
Tựa như cuồng phong bão tố ập đến, nàng không còn nơi nào để ẩn nấp.













