Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 53: Nàng thương hại ta đi
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nguyên Tử Triều hôn nhẹ lên má nàng, khẽ thở dài: "Vân Tích, chúng ta làm hoà
với nhau được không? Nàng thật sự không yêu ta sao? Chỉ một chút thôi cũng
được.”
"Không có, dù một chút cũng không." Lục Vân Tích thản nhiên trả lời.
Nhưng Nguyên Tử Triều vẫn không chịu từ bỏ: "Vậy nàng không muốn thử yêu ta
sao? Nàng thử một lần thôi được không..."
Ngữ điệu của y hèn mọn cầu xin, hoàn toàn không giống hoàng đế cao cao tại
thượng, thậm chí Ký Nô ở Thuỵ vương phủ ngày đó cũng chưa từng hạ mình như
vậy.
Lục Vân Tích như đã hạ quyết tâm, lắc đầu: “Ta không muốn thử.”
“Tại sao? Tại sao chứ!” Nguyên Tử Triều không thể chấp nhận được, nắm chặt vai
nàng quay về phía mình, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, “Ta không tin! Nàng
thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?”
Đôi mắt y như mặt nước sâu thẳm bị mây mù che phủ, đầy ắp sự mong đợi và khát
khao.
Lục Vân Tích c//ắ//n răng, biểu cảm trên mặt chết lặng, nàng lắc đầu: “Một chút cũng
không.”
“Ta không tin!!!” Y đầu thở gấp, không có thể chịu đựng được, đầu óc y nhanh
chóng xoay chuyển, lục lọi từng ký ức liên quan đến nàng, “L//ầ//n đ//ầ//u gặp nhau,
nàng đã ném trâm cài tóc cho ta ở đấu trường, Triệu Ngọc Nhi đối xử với ta như
một con thú, ném ta vào phòng để người khác nhục mạ, nàng đã đứng ra nói giúp
ta...”
“Cái tên của ta là do nàng đặt, nàng xem, nó luôn được khắc ở đây!!” Nguyên Tử
Triều vạch cổ áo của mình, chỉ vào hình xăm ở đó cho nàng xem, “Còn nữa, năm
ấy trời mưa to, nàng đã nói với ta sáng ngộ đạo, tối chết cũng cam lòng.”
Giọng của y ngày càng trầm xuống, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng nhắc đến lần đó.
L//ầ//n đ//ầ//u của họ.
“Ta biết trong lòng nàng trách ta, hận ta vì đã làm tổn thương nàng như vậy, nhưng
ta cũng không muốn, nếu ta không làm vậy thì họ nhất định sẽ để người khác
đến...”
“Ta cứ nghĩ nàng yêu ta... ít nhất, ít nhất là hơi thích ta.” Y lải nhải rất nhiều
nhưng Lục Vân Tích vẫn luôn im lặng, trái tim của Nguyên Tử Triều dần lạnh đi,
khóe mắt y đã lấp lánh ánh lệ.
“Ngươi nghe cho rõ đây Nguyên Tử Triều, ta! chưa! bao! giờ! yêu! ngươi!” Lục
Vân Tích gằn từng chữ một.
Nguyên Tử Triều cảm thấy mỗi chữ như một mũi dao đ//â//m vào tim mình, y khó mà
tin được, đôi môi đỏ xinh đẹp ấy lại có thể thốt ra những lời đau đớn đến vậy!
“Những việc nàng làm cho ta, những lời nàng nói với ta... thật sự không thích ta
chút nào sao?” Y gần như sắp b//ậ//t k//h//ó//c.
Giây phút này, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Lục Vân Tích, khoé mắt Nguyên
Tử nóng lên, bỗng chốc trở nên mờ mịt. Dường như không phải y đang cầu xin
nàng mà là trở lại những ngày tháng tuyệt vọng nhất khi còn nhỏ, trước khi tự bán
mình làm nô lệ, y đã từng cầu xin chủ tiệm kia.
Y chỉ muốn một công việc, dù có khổ cực thế nào cũng không ngại, chỉ mong kiếm
được chút tiền mua thuốc cho mẹ.
Nhưng người chủ tiệm ấy đã lạnh lùng từ chối y.
Giống như bây giờ vậy.
Có vẻ Lục Vân Tích rất kiên nhẫn, y hỏi đi hỏi lại, nàng cũng trả lời từng câu một:
"Không có, một chút cũng không có, ta chưa từng thích ngươi, càng không yêu
ngươi. Những việc ta làm chỉ là thương hại ngươi thôi, giống như khi ta gặp một
người ăn mày trên đường bị người ta ức h//i//ế//p thì ta cũng sẽ cho họ một đồng.
Ngươi không có gì đặc biệt cả."
Ngoài những lời lạnh lùng sắc bén lặp đi lặp lại, nàng còn thêm một câu: "Ta nghĩ
ngươi chỉ đang tự mình đa tình thôi."
"Vậy thì nàng cứ thương hại ta đi...” Nguyên Tử Triều ôm chặt nàng, đôi môi run
rẩy liên tục hôn lên mặt nàng, hèn mọn cầu xin nàng, "Chỉ cần nàng chịu ở bên ta,
có thương hại ta cũng không sao."
Lục Vân Tích không nói nên lời, nàng nhìn Nguyên Tử Triều với ánh mắt phức
tạp, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu y.
Lúc này y tựa như một đứa trẻ, vùi đầu vào n//g//ự//c nàng, hít thở sâu như không
muốn bỏ lỡ một chút hương thơm nào trên người nàng.
Sự c//h//i//ế//m h//ữ//u mãnh liệt và mạnh mẽ.
Làm nàng cảm thấy ngạt thở.
Nàng đột nhiên cũng tự hỏi mình, rốt cuộc nàng đã làm gì mà khiến y yêu mình
cuồng si đến vậy?













