Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 52: Tù nhân
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sau cuộc cãi vã không vui đêm qua, dù không bước vào Quan Sư Cung, Nguyên
Tử Triều vẫn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Lục Vân Tích, nếu không thì
Triệu Ngọc Nhi đã không thể vừa ra khỏi lao tù đã bị đưa ngay đến Thái An Điện.
Lúc chạng vạng, y đứng bên ngoài Quan Sư Cung, nghe thấy tiếng sột soạt bên
trong nhưng không dám đẩy cửa vào.
Mặc dù y biết rõ Lục Vân Tích không yêu mình, nhưng chỉ cần nàng không nói ra
thì y có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng đẹp.
Nhưng nàng lại không để y giữ lấy chút ảo tưởng cuối cùng, một hai cứ muốn xé
tan mộng tưởng của y.
Trời dần tối, Nguyên Tử Triều đang do dự không biết nên vào trong xem nàng thế
nào hay nên quay về để cả hai có thêm thời gian bình tĩnh lại, cửa bỗng mở ra.
Thủy Sam và Mộc Tê vừa thấy y liền vội vàng hành lễ, sau đó đưa mắt nhìn nhau
ra hiệu rồi nhanh chóng lui xuống. Tối qua, Lục tiểu thư và bệ hạ gây ra động tĩnh
rất lớn, cuối cùng bệ hạ giận dữ đạp cửa bỏ đi, hai người họ đều nghĩ hẳn là Lục
tiểu thư sẽ bị ban chết.
Ai mà ngờ mới mấy canh giờ không gặp, bệ hạ đã ngóng trông đứng chờ ở cửa
cung, giờ trong lòng hai người đã biết vị Lục tiểu thư các nàng hầu hạ là nhân vật
thế nào.
Cánh cửa gỗ nặng nề vang tiếng kẽo kẹt rồi khép lại, Nguyên Tử Triều dần tỉnh táo
lại.
Bên trong dựng một giá gỗ treo khoảng mười chiếc đèn hoa đăng, dưới mỗi chiếc
đèn hoa đăng treo những mảnh giấy lớn nhỏ khác nhau. Khi trời tối, những ngọn
lửa lấp lánh rọi xuống sân tạo nên bầu không khí ấm áp tràn đầy khói lửa nhân
gian.
Y cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không biết phải nói gì cho phải.
Nguyên Tử Triều bước tới gần giá gỗ ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng. Ánh
sáng ấm áp từ đèn lồng phản chiếu trong mắt y làm tan vẻ lạnh lùng thường ngày.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Tử Triều cảm nhận được sự bình yên mà từ lâu
mình không có.
Lục Vân Tích đang cầm bút viết ước nguyện lên đèn hoa đăng. Nàng biết sớm
muộn gì Nguyên Tử Triều cũng sẽ đến nhưng không ngờ y lại đến nhanh như vậy.
Cảm giác phức tạp trong lòng lại ùa về, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Tay nàng khẽ run, mực đỏ tươi bắn lên đèn hoa đăng tựa như vệt máu tươi.
“Ngươi đến à...” Giọng nàng hơi mất tự nhiên.
Từ khi nhận ra tình cảm của y, Lục Vân Tích cảm thấy mình như mang một chiếc
gông nặng nề. Trong giấc mơ đêm qua nàng cũng cảm thấy hít thở không thông
như có một đôi tay vô hình đang bóp chặt cổ mình.
Sau khi gặp Triệu Ngọc Nhi hôm qua, đôi tay vô hình đó càng s//i//ế//t c//h//ặ//t hơn.
Nàng nhớ lại nụ cười lạnh lùng của Triệu Ngọc Nhi: "Không ngờ tình yêu và thù
hận của tên Ký Nô đều khiến người ta không thể chịu nổi. Hắn hận ta và ca ca ta
nên hành hạ và g//i//a//m c//ầ//m chúng ta. Hắn yêu ngươi lại cũng muốn g//i//a//m c//ầ//m tra tấn
ngươi."
Lục Vân Tích khẽ rùng mình.
Nguyên Tử Triều tìm được cái cớ hợp lý để phá vỡ tình huống giằng co này, y
bước đến, giọng trách cứ mang theo sự quan tâm: “Gió lớn thế này, sao lại đứng
ngoài trời?"
"Tết Nguyên Tiêu mà..." Lục Vân Tích không quen với sự chân thành của hắn, lùi
lại một bước, biểu cảm ngượng ngùng.
“Ta quên mất hôm nay là rằm tháng Giêng.”
Nguyên Tử Triều nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt của nàng nhưng không hiểu tại sao.
Trước đây cảm xúc của Lục Vân Tích thường bùng nổ trực tiếp, thái độ cẩn trọng
hiện tại của nàng khiến y cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Hôm qua, thật ra ta muốn hỏi ngươi ta có thể ra ngoài ngắm đèn hoa đăng
không...” Lục Vân Tích suy nghĩ một chút rồi quyết định tạm gác những cảm xúc
kỳ lạ sang một bên.
Nếu nàng không diễn tốt vai diễn này thì nàng sẽ bị g//i//a//m c//ầ//m trong thâm cung
suốt đời.
Nàng nhìn thấu tình yêu của nam nhân, đặc biệt là tình yêu của bậc đế vương, đến
nhanh đi cũng nhanh, bây giờ y còn chìm đắm trong tình yêu nồng cháy thuở thiếu
thời nên thuận theo và chiều chuộng nàng, đến một ngày y không còn kiên nhẫn thì
liệu kết cục của nàng có tốt hơn hai huynh muội Triệu Ngọc Nhi không?
Nguyên Tử Triều thấy nàng dừng lại không nói, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy e//o
nàng: “Sao không nói sớm? Bây giờ ra ngoài vẫn còn kịp mà.”
Tuy nhiên Lục Vân Tích lại lắc đầu: “Bỏ đi, nếu ta ra ngoài thì ngươi cũng không
yên lòng.”
Nghe nàng nói vậy, cảm giác kỳ lạ trong lòng Nguyên Tử Triều giảm bớt một chút,
trước giờ y chìm đắm trong niềm vui được ở bên nàng nên không nhận ra nụ cười
của nàng vô cùng gượng gạo, biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt như vậy mới là cảm xúc
thật sự của nàng.
“Thật ra mà nói, ta và Triệu Ngọc Nhi rất giống nhau. đều là tù nhân của ngươi.”