Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 51: Lá bài của ác nữ
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sau khi trải qua chuyện lần trước thấy ca ca gặp phải thảm cảnh như vậy, tinh thần
Triệu Ngọc Nhi hoảng hốt không yên, sau đó lại bị Lý Phong n//h//ố//t trong ngục tối
mấy ngày, lần này ả ngoan ngoãn bất thường, không còn bộ dạng kiêu căng ngạo
mạn như ngày trước nữa.
“Hôm nay Lục tiểu thư có gặp ngươi không?” Nguyên Tử Triều trầm giọng hỏi.
Triệu Ngọc Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi
của y, tiến lên quỳ sụp xuống ôm chặt chân Nguyên Tử Triều, luôn miệng lặp đi
lặp lại: “Bệ hạ, bệ hạ, ta sẽ ngoan mà, đừng giết ta.”
Lý Phong cau mày định tiến lên: “Hỗn láo, bệ hạ là người ngươi có thể tùy tiện
c//h//ạ//m v//à//o sao!”
Nguyên Tử Triều phất tay ra hiệu cho Lý Phong lùi lại, y mình ngồi xổm xuống,
nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Ngọc Nhi: “Nàng ấy đã nói gì?”
“Triệu Tĩnh An không quy thuận còn ta nguyện ý hầu hạ bệ hạ!” Người ả vẫn còn
r//u//n r//ẩ//y, thấy Nguyên Tử Triều không đẩy mình ra thì càng lớn mật muốn bắt lấy
tay y, “Bệ hạ, muốn ta làm gì cũng được.”
“Cút ra!” Nguyên Tử Triều vốn không muốn động thủ nhưng không ngờ Triệu
Ngọc Nhi lại không biết xấu hổ đến vậy, y nhấc chân đá ả ra xa, vẻ mặt chán ghét
lùi lại vài nước: “Cô hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời.”
Triệu Ngọc Nhi nằm bò trên đất, vội quỳ ngay ngắn lại: “Lục tiểu thư hỏi ta, à
không, hỏi nô tì Triệu Tĩnh An còn sống hay đã chết.”
“Ngươi trả lời nàng ấy thế nào?” Nguyên Tử Triều không ngờ Lục Vân Tích lại hỏi
về tung tích của Triệu Tĩnh An, những ký ức không vui tối qua lập tức hiện ra
trong đầu y, tay lặng lẽ s//i//ế//t c//h//ặ//t thành nắm đấm, hận không thể lôi Triệu Tĩnh An
ra để lăng trì xử tử.
Y đã thề tất cả những kẻ dám nhúng chàm nàng đều phải chết,
Nghe thấy giọng nói Nguyên Tử Triều có hoả khí,Triệu Ngọc Nhi lại dập đầu: "Nô
tỳ không biết, ngày đó Triệu Tĩnh An bị chó ngao c//ắ//n nát không nhận ra hình dạng,
ông chủ Vương của đấu trường đó đã khiêng đẩy hắn lên xe nói là mang đi chôn,
sau đó Lý tướng quân đã dẫn nô tỳ vào cung.”
“Mấy băn Triệu Tĩnh An giam giữ nàng ấy, có từng...” Cuối cùng Nguyên Tử Triều
không nhịn được nữa vẫn hỏi ra miệng, nhưng lời nói được một nửa lại không thể
nói tiếp, những lời đó y vẫn thật sự khó khăn để thốt ra.
Trong lời đó có cụm “nàng ở bên nam nhân khác” làm y cảm thấy không thoải mái.
Làm sao Triệu Ngọc Nhi có thể không biết y muốn hỏi gì, ả cúi đầu giấu đi nét
mặt, sợ Nguyên Tử Triều sẽ nhìn thấy biểu cảm của mình, giọng điệu lại vô cùng
ngoan ngoãn: “Triệu Tĩnh An đã ái mộ Lục tiểu thư từ lâu, bệ hạ ngài... ngài biết
mà, hắn tuyệt đối không làm hại Lục tiểu thư!”
“Cô không hỏi chuyện đó...” Nguyên Tử Triều thở ra ba hơi nặng nề, “Bỏ đi.”
“Bệ hạ đừng trách Lục tiểu thư!” Triệu Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi hoảng
hốt, “Lục Vân Tích cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới phải chịu uất ức ở bên Triệu Tĩnh
An, nhưng trong lòng nàng ấy vẫn luôn yêu bệ hạ.”
“Ồ? Sao ngươi biết được chuyện đó?” Nguyên Tử Triều cười nhạt, “Ngươi là khuê
mật của nàng ấy à?”
Triệu Ngọc Nhi cố nặn ra nụ cười, bò tới trước vài bước, như muốn lấy lòng mà
kéo vạt áo long bào: “Trước đây trong kinh thành có bao nhiêu tài tử danh lưu,
nàng ấy chưa từng đối đãi dịu dàng với ai, chỉ có đối xử với bệ hạ là khác biệt
thôi.”
Trong lòng Nguyên Tử Triều khẽ động nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Sao
bây giờ ngươi lại có lòng tốt nói đỡ cho nàng?"
Trong ấn tượng của y, trước đây Triệu Ngọc Nhi luôn có ác ý với Lục Vân Tích,
hình như ả không thích Lục Vân Tích. Bây giờ nắm được cơ hội này, đáng ra phải
thêm dầu vào lửa, kể lể đủ chuyện thêm mắm dặm muối về mối q//u//a//n h//ệ giữa Lục
Vân Tích và Triệu Tĩnh An để hạ bệ nàng.
Giờ đây ả không những không làm vậy, ngược lại còn giúp nàng để lấy lòng mình,
làm người ta làm sao có thể không nghi ngờ cho được.
“Bệ hạ...” Triệu Ngọc Nhi tranh thủ nói, “Lục tiểu thư nói muốn để nô tỳ hầu hạ
bên cạnh nàng. Nàng... nàng ấy còn nói tối nay sẽ nói với ngài về việc này.”
Hình như Triệu Ngọc Nhi sợ Nguyên Tử Triều không tin, bèn cố gắng nặn ra vài
giọt nước mắt: "Nô tỳ không muốn ở trong ngục tối nữa, cũng không muốn tiếp tục
ở cùng lũ súc sinh."
Thì ra là vậy, dù Nguyên Tử Triều không hiểu vì sao Lục Vân Tích lại muốn Triệu
Ngọc Nhi hầu hạ, nhưng lấy lý do này làm tiền đề thì mọi hành động của Triệu
Ngọc Nhi đều trở nên hợp lý hơn.
Y cười lạnh, xoay người lại: “Chẳng phải ngươi thích chơi đùa với súc sinh nhất
à?”
“Khi xưa nô tỳ còn trẻ người non dạ...” Triệu Ngọc Nhi tiếp tục bò theo Nguyên
Tử Triều, ngoan ngoãn quỳ bên chân y, “Bân gờ nô tỳ thật lòng hối cải, chỉ cần...
chỉ cần cho nô tỳ một con đường sống, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ bệ hạ thật tốt."
“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô sẽ tin ngươi?” Y cười nhạo, đá ả ra xa, “Họ
Triệu các ngươi dựa vào đâu? Lúc nắm quyền thì giẫm đạp người khác, bây giờ
thất thế rồi thì dựa vào cái gì mà các ngươi muốn cơ hội thì người khác phải cho?”
Triệu Ngọc Nhi không ngờ rằng y lại cảnh giác đến vậy, bất kể ả cố gắng nịnh nọt
thế nào cũng không lay chuyển được y.
Nàng nhớ lại những lời hôm nay Lục Vân Tích đã nói với mình, im lặng một lúc, ả
tự đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi mỉm cười nhìn Nguyên Tử Triều.
“Dựa vào việc ta có thể thuyết phục Lục Vân Tích cam tâm tình nguyện gả cho
ngài.”
Triệu Ngọc Nhi thay đổi cách nói chuyện, Nguyên Tử Triều không trách mắng ả,
cũng không bảo ả tiếp tục quỳ xuống hay gọi người vào kéo ả xuống, điều này cho
thấy ả đã nắm được con bài trong tay.
“Đây chẳng phải là điều ngài mong muốn sao?”
Nguyên Tử Triều không nói gì, đứng dậy bước ra ngoài điện, khi gần đến cửa, y
dừng lại một chút...
“Tốt nhất là ngươi đừng giở trò.”