Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 50: Trong lòng nàng chỉ có thể có ta
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Y chiếm thế thượng phong trong trận chiến thể xác nhưng về mặt tinh thần thì bại
dưới tay nàng hoàn toàn, Lục Vân Tích chỉ cần ngoặc ngón tay thì linh hồn y đã
nằm trọn trong tay nàng.
Không, thậm chí nàng chẳng cần động ngón tay thì y cũng đã nằm trong tay nàng
rồi.
Nguyên Tử Triều nghe lời cúi xuống, dán môi mình lên môi nàng.
"Nhắm mắt.”
Y ngoan ngoãn làm theo.
Lục Vân Tích vòng tay qua cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào mặt Nguyên Tử Triều,
hai tay nàng đột nhiên siết lại ôm chặt cổ hắn, há miệng c//ắ//n một phát.
Nàng dùng hết sức c//ắ//n, môi Nguyên Tử Triều bị nàng c//ắ//n rướm máu, một giọt
máu lớn trào ra dính lên răng len vào khoang miệng nàng.
“A...” Y bị đau theo bản năng muốn đưa tay nhéo vào cổ nàng, nhưng sợ làm nàng
đau nên cuối cùng chỉ đưa tay giữ cằm nàng để nàng buông ra.
Môi dưới tê rần mất đi tri giác.
Cự long dưới thân dần mềm đi, Nguyên Tử Triều bỗng không có hứng làm nữa.
Y rút vật căn ra, thoát khỏi vòng tay nàng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Vân Tích như
không hiểu vì sao nàng lại khi dễ y như vậy, tựa như chó nhỏ đáng thương bị chủ
nhân vứt bỏ.
Khoé môi Lục Vân Tích dính đầy máu, nụ cười càng thêm phần yêu dã, vừa hé
môi đã thấy hàm răng trắng tinh điểm đỏ tươi: “Sao vậy bệ hạ, không phải ngươi
nói muốn làm ta ba hiệp sao?”
Lục Vân Tích đêm nay có gì đó hơi khác lạ, Nguyên Tử Triều l//i//ế//m vết thương trên
môi, nghi hoặc hỏi: “Nàng không muốn sao?”
"Ha ha, ha ha...” Lục Vân Tích không nhịn được cười thành tiếng: “Ta có nguyện ý
hay không quan trọng sao?”
Mày Nguyên Tử Triều nhíu chặt, y đứng dậy mặc xiêm y rồi ngồi ở mép giường,
nhìn nàng hồi lâu rồi thốt ra hai chữ: “Quan trọng.”
Vẻ mặt y rất nghiêm túc, vẻ tổn thương trong mắt không giống đang giả vờ, nhớ lại
những gì y đã nói, những chuyện y làm... Một suy nghĩ không tưởng dần hình
thành, suy nghĩ này làm hô hấp Lục Vân Tích như ngừng lại.
Nàng bỗng không cười nổi nữa, suy nghĩ bất thình lình này làm nàng cảm thấy
hoảng loạn vô cớ.
Cẩu hoàng đế này thật sự có ý với nàng?
Ngoài miệng thì nàng cười châm chọc: “Bệ hạ đừng ra vẻ thâm tình nữa, lúc ta nói
không muốn không phải ngươi vẫn làm sao? Giờ ta cho ngươi làm thì ngươi không
chịu làm, hay ngươi chỉ thích é//p b//u//ộ//c người khác thôi?”
“Nàng... Thì ra nàng nghĩ vậy.” Nguyên Tử Triều cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến
tim, y quay đầu nhìn vào mắt nàng: “Mấy lần mây mưa với ta, nàng không thoải
mái sao?”
“Thoải mái chứ, nhưng mà...” Nàng đưa tay chống lên tai, tựa người vào giường
nói chuyện với y.
Nàng quyết định kiểm tra xem tình ý của y thật hay giả nên trả lời tuỳ tiện: “Nhưng
so với những người khác thì bệ hạ vẫn kém hơn một chút.”
Trong đầu Nguyên Tử Triều bỗng nổ tung, y nhìn nàng không tin được: “Những
người khác... là ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Lục Vân Tích kéo chăn đắp trên người mình, nháy mắt với y:
“Mười năm rồi, đừng nói ngươi chưa từng có nữ nhân khác nhé.”
Những lời này hoàn toàn châm ngòi lửa giận của y, Nguyên Tử Triều xốc chăn lên,
kéo nàng đến gần, hai tay nắm chặt cánh tay nàng, ép nàng nhìn y, gầm lên giận
dữ: “Ta không có!”
“Ha ha...” Lục Vân Tích lại bật cười, đưa tay sờ mặt y: “Chuyện h//o//a//n á//i mua vui
đâu có gì đáng xấu hổ, ta không trách ngươi, chỉ là các nữ nhân của ngươi không
dạy ngươi tốt lắm, nhiều năm như vậy cũng chỉ biết dùng sức m//ạ//n//h b//ạ//o, nhắc đến
cũng thấy lạ, ngươi đi theo Triệu Ngọc Nhi lâu như vậy mà ả không dạy ngươi
cách hầu hạ nữ nhân à?”
“Ả ở trong cung, nàng có thể đi hỏi.” Giọng nói Nguyên Tử Triều hoàn toàn nguội
lạnh.
Biểu cảm trên mặt Lục Vân Tích vẫn trấn định: “Ồ, vậy à? Ta sẽ hỏi thử.”
“Nếu nàng muốn hỏi thì có thể hỏi Mạnh Dụ đã đi theo ta nhiều năm.” Nguyên Tử
Triều muốn nói cho rõ ràng, lời vt mới nó vẫn quanh quẩn trong lòng y, sắc mặt y
còn lạnh lẽo hơn băng tuyết, ánh mắt khóa chặt trên người nàng.
“Nói, ai c//h//ạ//m v//à//o nàng.” Nguyên Tử Triều nghiến răng: “Có... c//ư//ỡ//n//g é//p?”
“Trừ bệ hạ ra, chẳng có ai c//ư//ỡ//n//g é//p ta cả.” Lục Vân Tích nhìn y, “Những người
khác còn làm thoải mái hơn ngươi.”
Sự im lặng kéo dài, bầu không khí đóng băng.
Nguyên Tử Triều đứng dậy chỉnh lại xiêm y, đứng ở mép giường nhìn xuống nàng:
“Ta sẽ tìm cho ra cái đám đã c//h//ạ//m v//à//o nàng, sau đó giết sạch toàn bộ trước mặt
nàng.”
Giọng y lạnh lùng tàn nhẫn như thể quay lại đ//ê//m đ//ầ//u năm mới, bộ dạng điên
cuồng đáng sợ.
“Trong lòng nàng chỉ có thể có ta, người ở bên cạnh nàng cũng chỉ có thể là ta."
Nói xong y quay đầu ra ngoài không ngoảnh lại, trông y như thật sự muốn đi giết
người.
Hắn muốn đi giết ai? Nàng chỉ thuận miệng bịa chuyện mà! Lục Vân Tích cảm
thấy mình như rơi vào vực sâu không đáy, xung quanh là bóng tối lạnh lẽo.
Lúc nãy nàng chỉ nghi ngờ thôi nhưng bây giờ đã được chứng thực.
Hắn yêu nàng
Vậy mà hắn thật sự yêu nàng? Thật không thể tin được!