Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 49: Thế trận bế tắc
Chiếm Lấy Ánh Trăng
"A... Đau!" Lục Vân Tích nghi ngờ không biết y có c//ắ//n rớt miếng thịt trên e//o nàng
không, đau quá nhắm chặt mắt lại, vươn tay muốn đánh y.
Còn chưa kịp chạm đến mặt y thì Nguyên Tử Triều đã ngẩng đầu lên, đặt cự long
đang gào thét cứng đến phát đau vào đúng vị trí cửa động.
C//ắ//n một phát xong, không ngờ u cốc lại trào ra một dòng m//ậ//t d//ị//c//h, Nguyên Tử
Triều nâng gậy thịt cọ xát ngoài cửa động của nàng: “Thì ra nàng thích ta làm
m//ạ//n//h b//ạ//o, không ngờ Lục tiểu thư như tiên nữ trên trời cũng bị gậy thịt lớn của ta
chọc thành lẳng lơ.”
Lời d//â//m ngôn lãng ngữ đó lại phát ra từ khuôn mặt tuấn mỹ cấm dục, khiến Lục
Vân Tích tay chân luống cuống, nàng đỏ mặt đá mạnh vào chân y: “Phi, ngươi thật
không biết xấu hổ."
Nguyên Tử Triều ghé sát vào cúi đầu muốn hôn lên môi nàng, động tác cúi người
này làm ngọc hành x//â//m n//h//ậ//p càng sâu hơn: “Tiên nữ đừng lãng phí nước bọt, để
cho phàm nhân ta hút miếng đi.”
“Ưm...” Trước khi nàng mắng tiếp đã bị y c//h//i//ế//m l//ấ//y đôi môi.
Cự long trơn trượt đã t//i//ế//n v//à//o chốn sâu nhất, y dùng toàn lực giã vào nơi sâu hồi
lâu, y giã theo bản năng không có chút kỹ xảo gì, Lục Vân Tích có ngốc cũng đã
nhận ra ý đồ của y.
Tên súc sinh này muốn làm tử cung nàng mở ra để có thể cắm vào sâu hơn.
Sao nàng có thể cho y được như y được, nàng cũng nín thở s//i//ế//t c//h//ặ//t đường hoa lại,
hai chân kẹp chặt e//o y không cho y rút ra, lấy lui làm tiến ngăn cản sự x//â//m n//h//ậ//p
như vũ bão của y.
Nơi giao hợp ư//ớ//t á//t đầy nước, nhưng hai người vẫn đang giằng co, người này tấn
công mạnh mẽ, người kia canh thủ chặt chẽ, thế trận dần bế tắc.
Ban đầu Nguyên Tử Triều còn kiên nhẫn từ từ chơi với nàng, nhưng cự long dưới
thân bị kẹt chặt, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, hai chân Lục Vân
Tích khoá chặt e//o y, tiến hay lùi cũng không được, y muốn dùng sức trâu phá thế
trận này nhưng lại lo sẽ làm nàng đau.
Cả hai giằng co hồi lâu, hai bên đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Trong đường hoa như có cái miệng nhỏ đang m//ú//t từ quy đầu đến thân gậy, khát
vọng chinh phục đỉnh cao d//ụ//c v//ọ//n//g chiếm thế thượng phong, con dã thú trong lòng
y cũng đang kêu gào muốn nuốt nàng vào bụng.
Sau vài lần cố gắng lao vào nhưng không có kết quả, cuối cùng Nguyên Tử Triều
hạ quyết tâm, tách hai chân nàng ra, dùng ưu thế của nam nhân thuần phục nàng.
"A..."
Lục Vân Tích còn đang đắc ý tưởng mình có thể đối phó với y, lúc này nàng mới
hiểu được chênh lệch sức lực giữa nam và nữ quá lớn, hai đùi bị y cố định, nàng cố
gắng hết sức nhưng không làm được gì, hạ thân dang rộng chỉ có thể mặc y ra vào
tùy ý.
Chỉ cần y không kiêng nể thì nàng hoàn toàn không phải đối thủ của y.
U cốc kẹt chặt buộc phải hé mở, vật căn đỏ tím tự do thọc vào rút ra, lần nào cũng
xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt chạm đến nơi sâu nhất, cơ thể nàng dần bủn
rủn vô lực theo luật động của y.
Cái mũi không đủ để nàng hô hấp nữa, nàng hé môi để thở, nhưng vừa mở miệng
thì âm thanh kiều mị lại vang lên không ngừng.
Âm thanh làm cự long vốn đã hùng vĩ càng căng cứng cương lớn hơn, Nguyên Tử
Triều cúi đầu nhìn, bụng dưới phẳng lì của nàng bị gậy thịt y cắm vào làm phồng
lên, y vươn tay ấn vào, ấn mạnh một xíu là có thể cảm nhận được hàng họ của
mình đang rong đuổi trong cơ thể nàng.
Ánh mắt Nguyên Tử Triều bỗng trở nên phức tạp, d//ụ//c v//ọ//n//g mãnh liệt làm cơ thể y
càng n//h//ạ//y c//ả//m, y cảm nhận được động nhỏ bên dưới đóng mở theo nhịp thở của
nàng.
Y giã vào càng nhanh thì hô hấp nàng càng dồn dập, u cốc càng hút chặt.
Không biết y đã nhấp vào mấy trăm lượt, thấy bộ dáng của Lục Vân Tích từ liều
mạng kháng cự đến kiều mị đồng lòng người như đóa hoa nở rộ, y cầm lòng không
đậu, sau khi chôn dục căn ở nơi sâu nhất trong cơ thể nàng thì dừng lại, vươn tay
sờ mặt nàng.
“Vân Tích, nàng hôn ta được không?” Chóp mũi họ c//h//ạ//m v//à//o nhau tựa như đôi
tình nhân thân mật, hơi thở giao thoa.
Lục Vân Tích cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, cổ họng nóng
rát, không nói được lời nào, chỉ có thể t//h//ở d//ố//c bất lực nhìn y.
Ngay cả bộ dáng không nói nên lời này của nàng trong mắt Nguyên Tử Triều cũng
là liếc mắt đưa tình, hai tay y giữ mặt nàng, lùi ra một chút để quan sát biểu cảm
của nàng, hỏi lại: “Hôn ta nhé?”
Lục Vân Tích cố gắng giữ hô hấp bình ổn, khẽ t//h//ở d//ố//c: “Vậy... ngươi tới gần một
chút, ta không với tới.”
Bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của nàng, mặt Nguyên Tử Triều đỏ lên, lời này của
nàng đã khiến y không thể kiềm chế được tình ý chôn sâu dưới đáy lòng, hận
không thể kể cho nàng biết y yêu nàng đến nhường nào.