Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 47: Diễn kịch

Chiếm Lấy Ánh Trăng

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì để dỗ nàng vui nên dù Nguyên Tử Triều đọc được hết nhưng chỉ dám giả vờ

không hiểu, cười gượng nhìn nàng: “Nàng cứ nói với ta là được rồi, không cần phải

viết ra.”

Lục Vân Tích tin y thật sự không biết chữ, trong lòng thầm chế nhạo, quay đầu hỏi:

“Ta viết lời chúc tặng ngươi, ngươi thích hay không?”

Nguyên Tử Triều lập tức gật đầu không chút chần chừ.

“Nếu ngươi thích thì cứ mang về tẩm điện treo đi, mỗi đêm trước khi ngủ đều có

thể nhìn thấy, chẳng phải là sẽ luôn có mộng đẹp sao?” Nàng nhét tờ giấy vào n//g//ự//c

y, quay người bước về phía giường.

Lúc quay đi, nụ cười trên môi cũng tắt.

Tên cẩu hoàng đế này nhìn nàng chằm chằm ngày đêm, trừ việc muốn đè nàng

xuống làm cho tận hứng thì còn có chuyện gì nữa chứ?

Màn kịch tình yêu sâu đậm các thứ gì đó, nàng thật sự không diễn được.

Mấy ngày qua nàng ăn không vào, cũng không nói gì, hiếm khi có tâm trạng không

tồi như hôm nay, Nguyên Tử Triều đi theo, ôm chặt nàng từ phía sau: “Ta treo ở

đây, đêm nào ta cũng ngủ ở đây.”

“Vị mẫu thân giả ngươi tìm kia hôm nay có đến đây.” Lục Vân Tích thở dài một

hơi, như không còn cách nào khác: “Thật ra ta không cần cha mẹ giả, ngươi thả nhi

tử họ ra cho gia đình họ đoàn viên đi.”

Sắc mặt Nguyên Tử Triều lạnh đi: “Lục phu nhân cầu xin nàng sao?”

Lục Vân Tích lắc đầu: “Lão phu nhân diễn còn giỏi hơn đầu bảng gánh hát, biết rõ

ta không tin lời bà, còn khóc lóc với ta nói chiến sự ở Bắc Mạc sắp bắt đầu, ca ca ta

chưa từng sử dụng đao kiếm, không biết giờ còn sống hay chết.”

Nghe thấy những lời này, Nguyên Tử Triều mới thu hồi ý định giết người, quay

mặt nàng về phía mình, kiên nhẫn giải thích: “Nàng có gia thế trong sạch thì lúc

phong hậu sẽ có ít kẻ bàn tán hơn.”

Một mặt, nghe Mạnh Dụ kể về biến cố gia đình nàng trong những năm qua,

Nguyên Tử Triều cảm thấy phụ mẫu nàng mất cũng có phần nào liên quan đến

mình, nên muốn tìm phụ mẫu cho nàng.

Mặt khác, y tự biết triều thần có ý kiến với hôn sự của mình, âm thầm muốn sắp

xếp nữ quyến của mình vào cung để y chọn một người trong đó thành hôn, mũi tên

này không chỉ hướng vào y mà còn chỉ vào Lục Vân Tích, tất niên y không sợ,

nhưng lại lo lắng Vân Tích bị người ta chỉ trích nên mới kiêng kị như vậy.

Lục Vân Tích hất tay y ra: “Sao Lục Bá Giai lại không trong sạch?”

“Ngày đó ta triệu kiến phụ thân nàng, dò hỏi tung tích của nàng, ông ấy nói với ta

nàng đã chết...” Nguyên Tử Triều thở dài một tiếng: “Ta muốn cho ông ấy cáo lão

về quê an dưỡng tuổi già, ai ngờ ông ấy nói luân lý triều cương không thể loạn,

trong lòng ông ấy chỉ nhận họ Triệu làm hoàng đế, cuối cùng thì...”

“Đ//â//m đầu vào cột mà chết phải không?” Lục Vân Tích nhìn chằm chằm vào mắt y,

không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

Nguyên Tử Triều gật đầu.

Trong lòng Lục Vân Tích thầm khinh bỉ, cẩu hoàng đế này diễn kịch cũng giỏi

lắm, cứ xem như phụ thân không phải do hắn bức tử thì chắc chắn hắn cũng không

thoát được liên quan, với dăm ba lời đó mà đòi nàng tin sao?

Nhưng màn kịch này vẫn phải diễn cho trót, nếu hắn đã muốn diễn thì nàng sẽ diễn

với hắn.

Mắt Lục Vân Tích rưng rưng: “Thì ra là vậy, ta còn nghĩ do ngươi bức tử cha,

ngươi cũng đã nói sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm tổn thương ta.”

“Phụ thân của nàng sao có thể đánh đồng với những người khác được!” Nhưng nhớ

đến việc Triệu Tĩnh An đã bỏ trốn, Nguyên Tử Triều cau chặt mày: “May mà Triệu

Ngọc Nhi vẫn chưa trốn được, ta cũng muốn xem chúng còn muốn làm gì nữa.”

“Ồ, vậy à?” Nghe tin Triệu Ngọc Nhi vẫn còn ở đây đúng là một thu hoạch bất

ngờ, nếu thêm vào kế sách của mình thì sẽ càng hoàn mỹ hơn nữa: “Nếu không có

huynh muội Triệu thị thì cuộc đời của ta đã không rơi vào kết cục này.”

Nguyên Tử Triều nâng cằm nàng lên, hôn lên má nàng: “Cuộc đời nàng còn dài

như vậy, sao lại đến kết cục rồi? Kết cục của nàng là bên ta mãi mãi, ngủ chung,

bồi táng chung, mãi không chia lìa.”

Lục Vân Tích thoáng giật mình, suýt nữa thì tin vào sự thâm tình trong mắt y, nàng

dời ánh mắt đi: “Ai muốn ngủ với ngươi.”

“Là ta, là ta muốn ngủ với nàng.” Nguyên Tử Triều không ngờ hôm nay có thể trò

chuyện với nàng lâu như vậy, trái tim cũng m//ề//m m//ạ//i theo, ý muốn làm chuyện xấu

cũng rục rịch, thì thầm vào tai nàng: “Không chỉ muốn ngủ mà còn cá nước thân

mật... Vân Tích, cũng gần mười ngày rồi, được không nàng?”

Y vốn không quá h//a//m m//u//ố//n chuyện ái dục, mười năm qua số lần tự an ủi cũng

không nhiều, chỉ có đôi khi nhớ đến nàng thì không kiềm chế được, sau khi làm

chuyện phòng the với nàng vài lần lại càng thêm thực tuỷ biết vị, càng không thể

tách rời.

Chỉ tiếc là tâm ý hai người không tương thông.

Quả nhiên có được làm người rồi thì vẫn mãi mê chìm đắm trong gian d//â//m, trộm

nhặt! Lục Vân Tích càng xem thường y, ngoài miệng thì nói dịu dàng: “Vậy ngươi

nhẹ một chút.”

Nàng không có gì ngoài hai bàn tay trắng, chỉ có thân xác này làm mồi nhử, Lục

Vân Tích tự nhủ trong lòng, chỉ cần chịu đựng một lúc còn tốt hơn bị hắn cầm tù cả

đời trong thâm cung.

Niềm vui trên trời giáng xuống, Nguyên Tử Triều chưa dám nghĩ sẽ có một ngày

được nàng đồng ý, lập tức bế nàng lên, cười sung sướng mãn nguyện.

“Đêm nay ta muốn “làm” ba lần, bắn đến khi động nhỏ tràn đầy.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Vừa có trò hay
Chương 3: Thoát khỏi miệng hổ
Chương 4: Chỉ là súc sinh mà thôi
Chương 5: Thì ra nàng tên Lục Vân Tích
Chương 6: Hình xăm Ký Nô
Chương 7: Phủ đầu ra oai
Chương 8: Sáng ngộ đạo, tối chết không hối tiếc
Chương 9: Bị bắt cóc
Chương 10: Cách xa Lục tiểu thư chút
Chương 11: Ghen tuông
Chương 12: Ngươi thủ tiết vì ai?
Chương 13: Lẻn vào phòng nàng
Chương 14: Thế tử, đã lâu không gặp
Chương 15: Sung làm quân kỹ
Chương 16: Thà làm ngọc vỡ
Chương 17: Bây giờ ta thật sự đã thành người cô độc
Chương 18: Ký ức đen tối
Chương 19: Song hỷ lâm môn
Chương 20: Bị tiện nô phá thân
Chương 21: M//ấ//t k//h//ố//n//g c//h//ế
Chương 22: Đòi công đạo
Chương 23: Như lục bình trôi
Chương 24: Đại ca ta là Nguyên Tử Triều
Chương 25: Cầu bệ hạ thành toàn
Chương 26: Trả đũa ác nữ
Chương 27: Phải tìm được nàng
Chương 28: Bệ hạ cho mời Lục tiểu thư
Chương 29: Nói, ai c//h//ạ//m v//à//o nàng?
Chương 30: Cửu biệt gặp lại
Chương 31: Là mộng hay thật?
Chương 32: Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?
Chương 33: Ta không thích nàng gọi tên nam nhân khác
Chương 34: Ngươi là kẻ điên
Chương 35: Tử Triều, đừng đi
Chương 36: Đồ lừa gạt, ngươi bảo sẽ nhẹ mà
Chương 37: Ta muốn nàng chủ động
Chương 38: Cảm xúc rối ren
Chương 39: Lấy bạo trị bạo
Chương 40: Cảnh xưa tái hiện
Chương 41: Vượt qua ngày thứ hai
Chương 42: Tha cho ngươi lần cuối
Chương 43: Đê tiện
Chương 44: Ba ngày không đủ
Chương 45: Ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng
Chương 46: Tán tụng tân đế
Chương 47: Diễn kịch
Chương 48: Vì nàng hoá thú
Chương 49: Thế trận bế tắc
Chương 50: Trong lòng nàng chỉ có thể có ta
Chương 51: Lá bài của ác nữ
Chương 52: Tù nhân
Chương 53: Nàng thương hại ta đi
Chương 54: Ta điên rồi, nàng hối hận không?
Chương 55: Tiểu súc sinh
Chương 56: Bệ hạ, nằm xuống đi
Chương 57: Nàng là thê tử duy nhất của Nguyên Tử Triều ta
Chương 58: Đích tử Lục gia
Chương 59: Ngọn lửa đè nén
Chương 60: Thơ đề trên diều
Chương 61: Một ngày không gặp
Chương 62: Nghe theo nàng hết
Chương 63: Yêu đương vụng trộm
Chương 64: Bão táp trong khuê phòng
Chương 65: Không đánh không quen
Chương 66: Kiểm tra
Chương 67: Tình tựa xiềng xích
Chương 68: Nàng có sợ phải tuẫn táng không?
Chương 69: Gà chó lên trời
Chương 70: Ám chỉ
Chương 71: Ta đến với nàng hoặc nàng đến với ta
Chương 72: Hành vi mờ ám
Chương 73: Làm sao mới có được nàng?
Chương 74: Nguyện chết vì nàng
Chương 75: T//h//u//ố//c m//ê
Chương 76: Phong toả cổng thành
Chương 77: Giao dịch với Triệu Ngọc Nhi
Chương 78: Bắt đầu cuộc sống mới
Chương 79: Đường đến Tây Lâm Quốc
Chương 80: Đêm dài lắm mộng
Chương 81: Nguyên Tử Triều, đừng thua chúng
Chương 82: Gặp lại người quen cũ
Chương 83: Triều đình dậy sóng
Chương 84: Trả Lục Vân Tích cho ta
Chương 85: Tuẫn tình
Chương 86: Sủng phi duy nhất
Chương 87: Giao dịch với hoàng đế Bắc Mạc
Chương 88: Nước mắt nam nhân
Chương 89: Tình nguyện sa vào
Chương 90: Lên đỉnh Vu Sơn
Chương 91: Thử thích ta được không?
Chương 92: Bước ngoặt bất ngờ
Chương 93: Quân đoạt thê thần
Chương 94: Cá đã c//ắ//n câu
Chương 95: Vân Tích báo thù
Chương 96: Một người phải chết
Chương 97: Trả nàng tự do
Chương 98: Động tình
Chương 99: Mạo danh
Chương 100: Nói thật
Chương 101: Nguyên Tử Triều, đừng đi
Chương 102: Bắt tay làm hoà
Chương 103: Cùng tiến về phía trước (hoàn chính văn)
Chương 104: Lời hẹn kiếp sau (ngoại truyện)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Chương 47: Diễn kịch

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47: Diễn kịch
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...