Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 45: Ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Mới bắn xong, lần kế tiếp dễ gì bắn nhanh như vậy, Nguyên Tử Triều bỗng bắt đầu
đưa đẩy mạnh mẽ, liên tục giã vào hùng hục hơi trăm lượt, cánh hoa yếu ớt bên
dưới đỏ rực nở rộ vì ma sát, lạch đào nguyên dù có bị cắm như nào vẫn không hé
mở, vẫn kẹt chặt như cũ.
Y t//r//ầ//m l//u//â//n trong bể dục, cúi xuống ôm nàng thật chặt, gậy thịt cắm lút c//ắ//n bên
trong, cửa động bị y cày cấy k//ị//c//h l//i//ệ//t mà nóng hổi, tầng tầng lớp lớp nếp gấp trong
đường hoa nới rộng rồi m//ú//t chặt dục căn của y.
Mắt ngựa trên quy đầu đóng mở liên tục, một dòng tinh dịch n//ó//n//g b//ỏ//n//g lại bắn vào
sâu tử cung của nàng.
Mồ hôi nhỏ giọt xuống tóc dính chặt lên d//a t//h//ị//t hai người, cả người Nguyên Tử
Triều và Lục Vân Tích đều ướt đẫm, dính chặt nhau như không thể tách rời.
Nguyên Tử Triều t//h//ở d//ố//c, gọi người bên ngoài bưng nước vào, chuẩn bị nước ấm
cho Lục tiểu thư tắm gội.
Hai mắt Lục Vân Tích đỏ hoe, hạ thân đau nhức t//ê d//ạ//i, nàng s//i//ế//t c//h//ặ//t nắm đấm,
chất vấn Nguyên Tử Triều: “Có phải ngươi đã sớm lên kế sách hết, nói sau 3 ngày
sẽ thả ta ra thật ra là lừa gạt ta phải không?”
Nguyên Tử Triều sắp đến giờ thượng triều, lau người xong, mặc xiêm y vào, cúi
đầu đắp chăn cho nàng rồi dịu dàng nói: “Chưa nói đến có lừa nàng hay không,
chuyện của Triệu Tĩnh An thật sự không đơn giản như vậy, ta thật sự lo lắng cho an
nguy của nàng.”
Ba ngày này không biết đã gạt nàng hết bao nhiêu lần, sao Lục Vân Tích có thể tin
y được nữa, nghiến răng mắng: “Quân vô sỉ.”
“Tuy không phải lừa nàng nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển.” Nguyên Tử
Triều đứng dậy rời đi, quay đầu nhìn nàng cười: “Ta tuyệt đối sẽ không buông tay
nàng.”
Cả người Lục Vân Tích như bị rút hết sức lực, t//h//â//n t//h//ể m//ề//m n//h//ũ//n nằm sõng soài
t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g.
“Tiểu thư, chúng nô tỳ tới hầu hạ người tắm gội thay y phục.”
Mộc Tê và Thuỷ Sam tuy chưa trải qua chuyện tình ái nhưng trước khi vào cung
cũng biết chuyện hậu cung, hiểu được nên hầu hạ chủ sau khi làm chuyện phòng
the xong như thế nào.
Nhưng hôm nay vẫn bị khung cảnh hoang đường d//â//m mỹ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g làm cho đỏ
mặt tía tai, Lục tiểu thư lõa thể, trên bầu n//g//ự//c trắng nõn in đầy vết xanh tím, hai
chân không khép lại được, u cốc cũng sưng đỏ đang mấp máy, dòng tinh dịch bệ hạ
bắn bên trong nàng đang nhỏ giọt ra ngoài.
Hai người đồng thời cảm thấy thương cảm cho nàng, bệ hạ giỏi chinh chiến sa
trường, được vạn dân ca tụng ra sao, cuối cùng vẫn là nam nhân cục súc, không
biết thương tiếc Lục tiểu thư!
Ngâm mình trong nước nóng, Lục Vân Tích cảm thấy toàn thân muốn rã rời, hôm
nay vốn là là ngày có thể xuất cung, không ngờ cẩu hoàng đế giữa chừng lại đổi ý.
Nàng hận nghiến răng nghiến lợi, có lẽ hắn đã dự mưu từ sớm!
“Tiểu thư, lẽ ra lời này nô tỳ không nên nói, nhưng thấy người như vậy vẫn muốn
khuyên một câu...” Mộc Tê múc nước để lau cho nàng: “Trước khi tiểu thư đến,
đừng nói đến phi tử, một nữ nhân ấm giường bệ hạ cũng không có, chúng nô tỳ đều
có thể nhìn ra được bệ hạ thật lòng yêu thương người!”
“Nô tỳ cũng muốn khuyên tiểu thư, đừng ương ngạnh với bệ hạ, ngay cả tiền triều
còn không đánh lại bệ hạ, sao người có thể là đối thủ của bệ hạ được?” Thuỷ Sam
cũng phụ hoạ theo, “Hơn nữa bên ngoài đang rất loạn, tiểu thư hãy yên tâm ở trong
cung trước đi.”
Nghe các nàng cô nói một câu tôi nói một câu, Lục Vân Tích cũng hơi dao động,
giờ mà tự sát cũng quá muộn rồi, còn bị rơi vào tay cẩu hoàng đế thất trinh nhiều
lần, cứ như vậy mà chết đi nàng thật sự không cam lòng!
Tên Nguyên Tử Triều này xuất thân từ nô lệ, lúc mới quen hắn còn chưa đọc luận
ngữ, chắc cũng là kẻ có đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cứng đối cứng với hắn thật
sự không có phần thắng, nếu như vậy thì không bằng dùng trí xem sao.
Lục Vân Tích nghĩ đến hắn dùng toàn bộ sức trâu trút hết lên người thì lại thẹn quá
hóa giận.
Cẩu hoàng đế, kẻ phải chết là ngươi mới đúng!
Nàng thề trong lòng.
Sau khi tắm gội xong, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, xông huân hương,
không còn mùi của cẩu hoàng đế kia nữa, Lục Vân Tích ngồi chống cằm suy tư
trước bàn trang điểm.
Giờ mình bị vây khốn trong thâm cung, ngày nào cũng bị Mộc Tê và Thuỷ Sam
trông coi, thậm chí còn không thể bước ra cửa Quan Sư Cung, cộng thêm Kim Ngô
Vệ canh gác ngày đêm, sao nàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay Nguyên Tử Triều
được?
Chợt nhớ đến mấy ngày trước hình như Lục phu nhân có đến nói chuyện đón nàng
hồi phủ, có lẽ đây là một cơ hội.
Chỉ cần ra khỏi cung thì xác suất trốn thành công sẽ cao hơn, nhưng chạy đi đâu,
sau đó thế nào thì phải lên kế hoạch cẩn thận, niềm tin dần nhen nhóm trong lòng
Lục Vân Tích, nàng sẽ không để Nguyên Tử Triều như ý được!
Nhưng nếu đổi tính quá nhanh chắc chắn sẽ làm tên cẩu hoàng đế nghi ngờ, vậy
nên Lục Vân Tích cố tình ném mấy cái chén, mấy ngày nổi giận đùng đùng một
lần, liên tục vài ngày không cho Nguyên Tử Triều sắc mặt tốt, cũng âm thầm suy
tính sau khi thoát được thì nên đi đâu.
Nguyên Tử Triều biết nàng tức giận nên càng chiều nhường nhịn nàng, bề ngoài
Lục Vân Tích không có phản ứng gì nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, ngày
rằm tháng Giêng sắp đến có lẽ là một cơ hội không tồi.