Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 44: Ba ngày không đủ
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Vách hoa bị y giã đến nỗi m//ậ//t d//ị//c//h tràn lan, chỉ cần chạm nhẹ là nước trào ra, động
hoa co thắt khịt chặt kẹp lấy dục căn của y, sau khi nắc vào cái cuối cùng, Nguyên
Tử Triều bỗng ôm chặt nàng, không thọc vào rút ra nữa.
Ngay sau đó, dòng tinh dịch nóng hổi được bắn ra chôn sâu vào trong đáy cốc
m//ề//m m//ạ//i, Nguyên Tử Triều ôm Lục Vân Tích đang mềm nhũn tựa vào vai y, vén
tóc nàng lên, hôn lên cổ nàng, cúi đầu xuống thấy trên xương b//ư//ớ//m của nàng có
một bớt đỏ hình cánh hoa.
Sức nóng khi chạm đỉnh vẫn chưa rút hết, vết bớt đỏ càng thêm q//u//y//ế//n r//ũ câu nhân.
“Hình như ba ngày không đủ, phải làm sao bây giờ?” Ngón tay Nguyên Tử Triều
v//u//ố//t v//e đóa hoa diễm lệ kia, không kìm được mà nói.
Lục Vân Tích bừng tỉnh từ d//ụ//c v//ọ//n//g, giật mình trừng mắt với y: “Ngươi đã nói sau
ba ngày sẽ cho ta xuất cung.”
“Hiện tại tình thế đã thay đổi, Triệu Tĩnh An còn đang ẩn náu bên ngoài, hắn biết
nàng là điểm yếu của ta, nhất định sẽ chờ cơ hội trả thù.” Nguyên Tử Triều v//u//ố//t v//e
chiếc cổ thon dài của nàng: “Ngoan, chuyện này bàn sau.”
“Đồ bạo quân vô sỉ!” Lục Vân Tích tức đến run người, không ngờ hắn có thể đê
tiện như vậy, giày vò nàng hết ba ngày, cuối cùng lại trơ trẽn nói không giữ lời lại
ra vẻ hợp tình hợp lý như vậy!
Nguyên Tử Triều vui mừng khi thấy vẻ mặt nàng tràn đầy sức sống như có vạn lời
muốn nói, khác hẳn bộ dáng lạnh lùng không nói gì như muốn buông xuôi tất cả
trước đó, y bế nàng lên, ném lên giường.
“Vậy thì ta sẽ cho nàng thấy rõ bạo quân vô sỉ là như thế nào.”
Đổi qua tư thế nữ dưới nam trên, trời cũng đã gần sáng, Lục Vân Tích có thể thấy
rõ toàn bộ biểu cảm của Nguyên Tử Triều, trên trán y lấm tấm mồ hôi, dung nhan
tuấn mỹ nhìn nàng cười như không cười.
“Thả lỏng để ta làm nhanh một chút, sắp lâm triều rồi.” Giọng Nguyên Tử Triều
khàn khàn, nói lời không biết xấu hổ với vẻ mặt điềm nhiên như vậy.
Y nắm tay nàng đặt lên e//o mình để nàng sờ dọc theo đường cơ bụng, Lục Vân Tích
mở to mắt, đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên nàng thấy rõ t//h//â//n t//h//ể Nguyên Tử Triều, trên người y
có vô số vết sẹo lớn nhỏ, có nông có sâu, rõ ràng đã bị ở khoảng thời gian khác
nhau.
Vết mới nhất là nằm trên n//g//ự//c y, vết sẹo đã kết vảy, là do nàng cầm trâm cài đ//â//m.
Nguyên Tử Triều nắm tay nàng hướng xuống dưới, cuối cùng tay Lục Vân Tích
dừng ở dục căn nặng trĩu, trơn trượt nóng hổi, to dài đáng sợ.
Nàng sợ đến mức muốn buông ra, trong lòng chấn động, sao cơ thể mình có thể
chịu được cái thứ to dài này ra vào vậy?
Cửa động vừa bị bắn đầy tinh còn chưa rửa sạch, Nguyên Tử Triều lấy tinh dịch
mình bắn trước đó bôi trơn quy đầu rồi lao thẳng vào trong, ép cho chất đục trắng
đi vào sâu hơn, bắt đầu giã vào hùng hục.
Y đè nàng dưới thân, điên cuồng đóng cọc, người nàng lắc lư theo biên độ ra vào
của y, đường hoa trào ra m//ậ//t d//ị//c//h cuồn cuộn, tinh dịch bắn vào lúc nãy lại bị trôi
ra, nhểu lên cây hàng nóng hổi đang thọc vào rút ra.
“A... Đừng...” Người Lục Vân Tích run k//ị//c//h l//i//ệ//t, suýt nữa không thở nổi, nơi giao
hợp nhớp nháp, tiếng nước bạch bạch bạch do d//a t//h//ị//t va chạm không ngừng vang
lên, trời đã gần sáng, hẳn là Thuỷ Sam và Mộc Tê đang đứng bên ngoài chờ vào
hầu hạ cũng nghe thấy, nếu lỡ các nàng nghe thấy được thì mình xấu hổ chết mất.
Nguyên Tử Triều nói không giữ lời, nắc lia lịa hết phát này đến phát khác, nàng
hận không thể c//ắ//n chết hắn cho đỡ tức.
Trong lòng nàng nghĩ vậy nên cả người căng cứng vì tức và thẹn, đường hoa vốn
đã chật hẹp lại càng siết lại hơn, kẹp Nguyên Tử Triều hừ một tiếng.
Y đổ mồ hôi đầm đìa sảng khoái, vỗ lên cặp m//ô//n//g vểnh của nàng: “Rõ ràng chẳng
có tư thái phóng đãng nào mà sao lại kẹp chặt như vậy, còn dùng sức nữa thì ta sẽ
bị nàng tước vũ khí đầu hàng đó.”
"Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ!" Hai tay Lục Vân Tích chống vào n//g//ự//c y
như muốn đẩy ra, mắng ngắt quãng: “Ngươi... ngươi mới là đồ phóng đãng!”
Y thò tay sờ lên e//o nàng đi xuống, cuối cùng cũng chạm đến lạch đào nguyên,
ngón tay xoa thành vòng tròn bên ngoài, cuối cùng chạm lên hạt ngọc trai, ấn mạnh
một cái.
Lục Vân Tích cảm thấy cả người căng ra muốn chết, cũng bất chấp có bao nhiêu
người đứng bên ngoài, không kìm được kêu thành tiếng, kêu đến nỗi giọng khàn
đi.
Đợt này vô vàn mật ngọt trào ra, Nguyên Tử Triều vừa lòng, không giày vò nàng
nữa, tập trung chuyên môn đóng cọc của mình,
“Ngươi... Có phải ngươi... đã lên kế sách... trước rồi... phải không...a...”
Nguyên Tử Triều cau mày: “Hả?”
“Ta nói... a...”
Y lại giã vào m//ạ//n//h b//ạ//o, hai bầu n//g//ự//c lại lay động như làn sóng, y thấy càng hưng
phấn, lần nào cũng đ//â//m lút cán chạm đến nơi sâu nhất.
“Không nghe rõ, nàng giúp ta bắn sớm chút, ta sẽ từ từ nghe nàng nói.”













