Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 43: Đê tiện
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nguyên Tử Triều kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói, giọng y trầm khàn.
Ngữ điệu dịu dàng nhưng thái độ mạnh mẽ cương quyết, Lục Vân Tích tựa như
con rối bị kéo dây, đôi chân trần lê từng bước về phía y.
Lúc đến trước mặt Nguyên Tử Triều, y vòng tay ôm e//o nàng, nhấc nàng ngồi lên
đùi mình, đối mặt với mình.
Ở tư thế này, nàng ngồi dang rộng hai chân, chân không với tới đất, ban đầu còn để
chân trên thành ghế, nhưng vật đang cọ giữa hai chân nàng quá cứng làm nàng cảm
thấy không thoải mái.
Do dự một hồi, Lục Vân Tích quyết định nhấc chân dẫm lên ghế, dùng hết sức
chống đỡ cơ thể để nơi đó không dán chặt như vậy nữa.
Nguyên Tử Triều sợ nàng ngã về phía sau, một tay đặt hờ trên e//o nàng âm thầm
che chở, nhưng như vậy lại làm công sức nàng cố gắng kéo dài khoảng cách thành
công cốc, giọng nói nhẹ nhàng của Lục Vân Tích xen lẫn ý giận: "Buông ta ra."
“Không buông.”Nguyên Tử Triều ngang ngạnh dập tắt hi vọng của nàng.
Nụ h//ô//n s//â//u rơi xuống, y c//h//i//ế//m l//ấ//y môi nàng, l//i//ế//m m//ú//t liên tục cho đến khi hai
cánh môi đỏ mọng bóng loáng mới lưu luyến buông ra, môi lại di chuyển xuống
dưới, hôn từ cằm đến cổ, bỗng c//ắ//n mạnh vào d//a t//h//ị//t m//ề//m m//ạ//i bên cổ trái của nàng.
Lục Vân Tích gần như bị nụ hôn mãnh liệt vừa rồi làm cho ngạt thở, khó khăn lắm
y mới buông ra, nàng chưa kịp hít sâu một hơi thì cổ bỗng truyền đến cơn đau.
Tựa như dã thú ngậm chặt con mồi không chịu nhả ra, đột nhiên nàng hơi sợ, nếu
cứ vùng ra nói không chừng sẽ bị y c//ắ//n đứt miếng thịt, Lục Vân Tích chỉ có thể
nhẹ nhàng nói: “Ngươi nhẹ một chút.”
“Không nhẹ được.” Y bóp mạnh đôi gò bồng đào: “Hận không thể làm chết nàng.”
Dã thú ngừng c//ắ//n dưới sự trấn an dịu dàng của nàng, Nguyên Tử Triều buông quả
đào tơ trong tay ra, nâng m//ô//n//g nàng lên, nhét gậy thịt thô to cứng như sắt vào giữa
hai chân nàng rồi đẩy qua đẩy lại, cọ sát một hồi mài ra dòng m//ậ//t d//ị//c//h, y xoa một ít
lên quy đầu rồi t//i//ế//n v//à//o.
“A... Ưm...”
Đột nhiên bên trong bị lấp đầy làm Lục Vân Tích theo bản năng muốn trốn, nhưng
nàng không có sức để trốn, đành phải đ//ặ//t t//a//y l//ê//n vai Nguyên Tử Triều mượn chút
sức.
Nguyên Tử Triều chỉ lo vùi đầu vào hai bầu tuyết lê gặm nhấm không ngừng, mỗi
lần Lục Vân Tích nâng e//o lên làm hoa huyệt rời xa cự long vài tấc thì y lại c//ắ//n
mạnh lên n//h//ũ h//o//a nàng, Lục Vân Tích bị đau, hai chân đã mềm nhũn đành lại ngã
về sau làm gậy thịt lại cắm vào sâu hơn.
Cứ lặp đi lặp lại mấy lần nàng mới nhận ra mình đang bị y trêu đùa, đỏ mặt mắng:
“Đê tiện.”
“Tự mình di chuyển có phải thoải mái hơn không?” Y gặm nhấm làm hai bầu n//g//ự//c
đỏ bừng, m//ề//m m//ạ//i đàn hồi như quả đào chín, “Để làm được tư thế hạc ngồi vắt
chéo này cần có sự phối hợp của hai người, Vân Tích ngoan chút thì sẽ sướng hơn
đó.”
Gậy thịt đỏ tím giã vào động nhỏ không ngừng, cọ sát hồi lâu làm cho cả thân gậy
lấp lánh ánh nước, quy đầu cực đại n//ó//n//g b//ỏ//n//g lần nào cũng cắm vào nơi sâu nhất
trong cơ thể nàng, tay Nguyên Tử Triều v//u//ố//t v//e e//o nàng lên xuống rồi lại nâng e//o
nàng lên mà nấc vào, người Lục Vân Tích bị rung lắc dữ dội, nàng phải choàng tay
ôm cổ y như bám vào cọng rơm cuối cùng có thể dựa vào.
Nguyên Tử Triều giã vào rất tận hứng, lực càng ngày càng lớn, điên cuồng đóng
cọc hùng hục, hai mắt đỏ lên vì sướng, bàn tay niết mạnh e//o Lục Vân Tích làm e//o
nàng cũng mềm nhũn ra, cả người như hoá thành vũng nước chảy ngược xuôi trên
người y.
“Đừng, đừng mà...” Lục Vân Tích vô lực nằm trên vai y, nỉ non cầu xin: “Ngươi
đừng vậy mà, không được!”
Đột nhiên đường hoa co thắt dữ dội, ngay sau đó một dòng nước ấm áp tuôn trào
nhỏ xuống toàn bộ thân gậy, chảy đến nơi hai người đang giao hợp, động tác thọc
vào rút ra lặp đi lặp lại làm nơi đó nhớp nháp hỗn độn khiến vùng kín của hai
người càng dính chặt hơn, nhưng Nguyên Tử Triều vẫn cảm thấy chưa đủ, có gặp
trở ngại thì vẫn đẩy vào hùng hục không chịu dừng như sức trâu vậy.
Lục Vân Tích nào chịu được y dập tơi tả như vậy, chẳng bao lâu đã chạm đỉnh
phun ra một dòng m//ậ//t d//ị//c//h.
Hoa tâm non mềm bị giã cho nóng bừng, cả người trở nên cực kỳ n//h//ạ//y c//ả//m, hai
n//h//ũ h//o//a săn cứng bị y m//ú//t cũng ngứa ngáy khó chịu, lúc nãy thì đau lâm râm, giờ
lại càng mong y c//ắ//n một phát cho thoả.
“A, ưm...” Lục Vân Tích t//h//ở d//ố//c, không ngừng phát t//i//ế//n//g r//ê//n rỉ yêu kiều, lúc mới
nhập cuộc còn cố kìm nén không để mình kêu thành tiếng, nhưng sau cao trào thì
như không còn ý thức nữa, theo bản năng ngâm nga thành tiếng.
Hai bầu tuyết lê trắng nõn làm người ta hoa mắt, một tay Nguyên Tử Triều gom hai
bầu n//g//ự//c nàng lại một chỗ, tay kia dùng sức xoa bóp thành đủ hình dạng, lòng bàn
tay thô ráp đầy vết chai cọ qua n//h//ũ h//o//a mỏng manh đúng là gãi đúng chỗ ngứa, hai
hạt anh đào vốn đã dứng đựng lại lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay y, làm nhiễu
loạn tâm trí y.













