Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 42: Tha cho ngươi lần cuối
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Trong Thái An Điện, bầu không khí giữa Nguyên Tử Triều và Mạnh Dụ hơi căng
thẳng.
“Chưa nói đến vừa xong đại điển khai quốc, bá tánh và quân đội cần có thời gian
dưỡng sức, không thể cam thêm chiến sự mới nữa.” Nguyên Tử Triều khuyên bảo
Mạnh Dụ ở đối diện đang treo vẻ mặt khó coi.
Tin tức y mang đến hôm nay không khả quan lắm, khu vực gần biên giới phía Bắc
cứ vào đông là bị tộc Bắc Mạc quấy rối, những kỵ binh đó ngang nhiên cầm đao
vào chợ công khai giết người cướp của, làm bá tánh không sống yên ổn.
Chẳng qua là chúng biết quân đội nhà Ninh đang bận rộn truy quét dự nghiệt tiền
triều, không có thời gian đến phía Bắc giao chiến với chúng.
Mạnh Dụ tuổi trẻ nhiệt huyết muốn lập tức tiến Bắc đánh cho chúng một trận ra
trò.
Ai ngờ vừa mới mở miệng đã bị Nguyên Tử Triều ngăn cản, ngoài tức Nguyên Tử
Triều cản không cho y đi khai chiến ở biên cảnh, còn cấn chuyện của Lục Vân Tích
và Nguyên Tử Triều trong lòng, lạnh lùng hỏi: “Giờ bệ hạ chỉ biết dùng sức mạnh
của mình lên người nữ nhân thôi à?”
Mặt Nguyên Tử Triều đanh lại, nhìn Mạnh Dụ chằm chằm.
Lúc không khí giữa hai người căng thẳng đến cực điểm thì đại tướng quân Kim
Ngô Vệ Lý Phong vào bẩm báo.
Xác Triệu Tĩnh An chưa kịp dọn đã bị kẻ nào đó mang đi, tên buôn nô lệ - ông chủ
Vương cũng không rõ tung tích, may mà Triệu Ngọc Nhi vẫn bị n//h//ố//t dưới tầng
hầm, Lý Phong đã đưa nàng ta về.
Nghe vậy Mạnh Dụ cũng cau mày: “Rốt cuộc là ai cướp cái xác chó Triệu tặc đó
chứ?”
Nguyên Tử Triều im lặng, theo trực giác của y chuyện này không đơn giản như
vậy, y ra lệnh cho Lý Phong phải canh giữ Triệu Ngọc Nhi nghiêm ngặt, không cho
bất kỳ ai thăm hỏi, ngày mai y sẽ đích thân đi tra hỏi, nói xong liền đứng dậy định
rời đi.
“Chuyện quan trọng còn chưa bàn xong, rốt cuộc có nghênh chiến với Bắc Mạc
không?” Mạnh Dụ không vui xông lên cản đường đi của y, “Còn về Lục tiểu thư,
cuối cùng có thả nàng ra không? Bệ hạ trả lời hai chuyện này rõ ràng cho thần.”
Nhìn người trước mắt, Nguyên Tử Triều dừng bước, hỏi lại: “Ngươi đang lấy tư
cách đại tướng quân Mạnh Dụ hay huynh đệ tốt A Dụ để hỏi ta?”
Mạnh Dụ đơ ra, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, cứng họng nói: "Vòng vo
như vậy làm làm gì, hai người này không phải đều là ta sao, có gì khác à?”
“Vậy để Cô nói cho ngươi biết có gì khác nhau.” Trên mặt Nguyên Tử Triều âm u
như mây đen giăng kín, “Nếu là đại tướng quân Mạnh Dụ, lấy chiến sự để đe doạ
đương kim thánh thượng, còn dám mơ ước hoàng hậu tương lai, đáng bị chém bay
đầu! Nếu là huynh đệ tốt A Dụ của ta, ta niệm tình người sốt ruột bảo vệ quốc gia
sẽ không tính toán với ngươi.”
Y hít một hơi sâu: “Còn chuyện Vân Tích, ta... chỉ tha cho ngươi lần cuối cùng
này.”
Mạnh Dụ chưa từng thấy Nguyên Tử Triều toả ra hàn khí âm u đáng sợ như vậy,
bỗng thấy dưới chân nặng nề như ngàn cân, cố nhấc thế nào cũng không thể bước
ra đại điện.
Không ngờ Nguyên Tử Triều vẫn đang chờ y trả lời, nhắc lại: “Ngươi nghĩ kỹ
chưa, rốt cuộc là ai đang hỏi?”
Tâm trí rối bời, trái tim hơi nhói, Mạnh Dụ vỗ vai Nguyên Tử Triều, khó khăn thốt
ra mấy chữ: “Đại ca, đối xử tốt với nàng chút.”
Nói xong, quay đầu rời đi, vừa đi vừa nói: “Ta lập tức đóng quân luyện binh ngày
đêm, chờ bệ hạ hạ chỉ, thề sẽ huyết chiến đến cùng với quân Bắc Mạc.”
Nguyên Tử Triều thở ra một hơi, nói với theo bóng lưng Mạnh Dụ: “Bệnh à, đệ
không muốn ngủ nhưng tướng sĩ còn muốn ngủ đó!”
Ý cười chưa kịp đến đáy mắt, chợt nhớ đến chuyện Triệu Tĩnh An làm biểu cảm
trên mặt Nguyên Tử Triều đóng băng, sai người hầu thu dọn mất thứ trên ngự án,
bước chân vội vã đến Quan Sư Cung.
Có lẽ không chỉ muốn cướp “xác” Triệu Tĩnh An, Nguyên Tử Triều hồi tưởng lại
từng chi tiết hôm qua, hình như đám chó kia không c//ắ//n vào chỗ hiểm của hắn, nếu
Triệu Tĩnh An chỉ là mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu thì đây lại là chuyện
khác.
Trong tẩm cung, Lục Vân Tích đang say giấc nồng. Nguyên Tử Triều thấy nàng
ngủ ngon như vậy, cũng sợ làm ồn đánh thức nàng, vì vậy tắm rửa xong thì mở bài
vở ra đọc kỹ.
Là tân đế, Nguyên Tử Triều cực kỳ siêng năng, ban ngày y lâm triều tiếp thần tử,
đến khuya vẫn chưa ngủ, thường thức đêm đọc sách đến rạng sáng.
Sáng ngộ đạo, tối chết cũng cam lòng, là Lục Vân Tích dạy y bắt đầu từ khi nào
cũng không muộn.
Cũng may y không đến nỗi dốt đặc cán mai, lúc nhỏ cũng được mẫu thân dạy viết
chữ đọc sách, chỉ là sau này mắc bệnh nên không có sức lực quan tâm đến việc học
hành nữa, hai mẹ con dìu dắt nhau sống sót đã khó rồi.
Nguyên Tử Triều.
“Nguyên” là dòng họ hoàng tộc ở Bắc Mạc, y từng muốn tìm hiểu thân thế của phụ
thân nên đã cố ý hỏi mẫu thân sao mình ở giới bình dân lại có thể mang họ này, ai
ngờ mẫu thân lại nói vương Bắc Mạc yêu dân như con, dù sao y cũng không có
phụ thân không bằng cứ xem vương là phụ thân mình.
Toàn bộ thần dân đều là con của vua.
“Đêm đã qua, bình minh giáng xuống, con được sinh ra trong thời khắc đó chinh là
hy vọng tốt đẹp.”
Vậy nên y tên là Tử Triều, là hy vọng sống của mẫu thân.
*
Khi ánh ban mai vừa lọ dạng, Lục Vân Tích vừa mở mắt ra đã thấy Nguyên Tử
Triều ngồi đối điện mình, nàng theo bản năng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Nguyên Tử
Triều đầy căng thẳng.
Đến sớm như vậy chắc là muốn giày vò nàng nữa rồi.
Lục Vân Tích thấy y nhìn mình không nói gì, trong lòng bỗng sợ hãi vô cớ, thái
dương giật giật như có điềm gì đó, giọng nói nàng run run: "Ngươi muốn làm gì?"
"Vân Tích...” Tập gọi tên nàng n//h//i//ề//u l//ầ//n như vậy, giờ y đã có thể tự nhiên gọi tên
nàng: “Đến đây.”
Lục Vân Tích không nhúc nhích, vẫn ngồi cứng đờ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g.
Ngày thứ ba rồi, y lại muốn làm gì?