Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 41: Vượt qua ngày thứ hai
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích nhìn thoáng qua người dưới đài, máu thịt lẫn lộn, không nhìn rõ
khuôn mặt, bỗng đầu óc nàng ong lên, tiếng gào thét khóc lóc như bay thẳng đến
miền xa xăm, trong nháy mắt nàng lâm vào ảo ảnh, tựa như quay lại cái ngày nhiều
năm trước, ngày mà Triệu Ngọc Nhi mời nàng đi xem biểu diễn.
Lần này nàng không ném trâm cài xuống nữa, cuối cùng tiểu nô lệ bên dưới bị hổ
dữ c//ắ//n chết, nàng bị kinh hách, sau khi về nhà bị sốt một hồi, lúc tỉnh dậy có cha
mẹ đang ngồi ở mép giường.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vừa ló dạng toả ánh nắng ấm áp, nàng đã khỏi bệnh
nặng, còn nhiều mong chờ vào tương lai tốt đẹp phía trước...
“Vân Tích, bên đó vẫn còn một người...” Thì ra hơi ấm trên người không phải là
ánh mặt trời chiếu rọi mà là áo choàng Nguyên Tử Triều phủ lên người mình, “Nếu
cũng chết như vậy có phải sẽ kém phần thú vị không?”
Chó dữ đã bị mang xuống, sân khấu trống rỗng, Triệu Ngọc Nhi kinh hồn bạt vía
bò ra khỏi lồng, không kìm được dập đầu với họ, không còn tiếng ồn ào la hét, Lục
Vân Tích có thể nghe ra nàng ta đang xin tha.
Lục Vân Tích hơi khó xử, nàng nhìn Nguyên Tử Triều: “Nàng ta được phụ thân và
huynh trưởng cưng chiều thành thói nên tính tình kiêu căng thôi, cũng không đụng
đến tính mạng người khác, giờ cả nhà Thuỵ vương đã chết, nàng...”
"Tiểu quận chúa sao...” Nguyên Tử Triều cũng bày ra vẻ mặt khó xử: “Đúng là
nàng ta cũng chỉ thích chơi đùa súc sinh, ai ngờ giờ lại bị súc sinh chơi, năm đó
còn đạp nát tay ta, nợ này nên tính sao đây?”
Triệu Ngọc Nhi ở dưới đài nghe thấy lời này, vội dập đầu: “Bệ hạ, tiểu nữ trẻ người
non dạ làm bệ hạ bị thương, nguyện ý cả đời hầu hạ trong cung, làm nô tỳ bù đắp
cho bệ hạ.”
Nàng ta dập đầu đến tứa máu, Nguyên Tử Triều im lặng thưởng thức, không nói
một lời.
Sau khi hồi cung, Nguyên Tử Triều không đi cùng nàng về Quan Sư Cung, một
ngày khôi hài cuối cùng cũng kết thúc, Lục Vân Tích cầm lò sưởi xách tay ngồi
bên cửa sổ, dù có ủ ấm thế nào thì tay nàng vẫn lạnh buốt.
"Tiểu thư, đừng đợi...”Mộc Tê bưng tổ yến vào, thấy cửa sổ đang mở, Lục Vân
Tích ngây người nhìn xa xăm, còn tưởng nàng đang chờ bệ hạ, có tâm nói: “Mạnh
tướng quân vào cung, bệ hạ đang thương nghị quốc sự với ngài ấy, không biết đến
khi nào mới xong.”
Nghe thấy tên Mạnh Dụ làm lòng Lục Vân Tích khẽ động, nhưng nhanh chóng xua
tan sự mong chờ kia, dù Mạnh Dụ biết tình cảnh của nàng cũng không thể giúp
được gì, dù sao y là thần tử cũng là huynh đệ của Nguyên Tử Triều, giờ nàng đang
mắc kẹt trong hậu cung, sao y có thể giúp được.
Hai ngày nay không thấy mặt trăng đâu, Lục Vân Tích đóng cửa sổ lại, lạnh lùng
đáp.
"Ta không chờ hắn."
Mộc Tê mỉm cười, bưng tổ yến đến trước mặt nàng: “Tiểu thư ăn chút đồ bồ đi,
ngự y nói cơ thể người suy nhược, nếu không muốn uống thuốc thì nên ăn nhiều tổ
yến hơn.”
“Ăn một hai lần cũng không có tác dụng gì, ta không ăn.” Lục Vân Tích chán
chường tuỳ tiện trả lời, nhìn tổ yến lại nhớ hồi trước ở nhà mẫu thân cũng rất thích
ăn.
Mộc Tê sốt ruột: “Sao lại ăn một hai lần, bệ hạ dặn ngày nào cũng phải mang đến
cho tiểu thư.”
Lục Vân Tích bật cười: “Ngày kia ta sẽ rời khỏi đây, không cần phiền toái như
vậy.”
"Tiểu thư muốn đi đâu?" Mộc Tê vội hỏi: “Gần đây bên ngoài không được yên ổn
lắm, dư nghiệt tiền triều vẫn còn ẩn nấp trong kinh, hoàng cung đang được canh
giữ nghiêm ngặt phòng hờ họ nổi loạn.”
“Người họ muốn tìm cũng không phải ta." Lục Vân Tích ngáp một cái: “Hôm nay
ta nói nhiều làm ngươi đến giờ còn được ngủ, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Mộc Tê còn bưng tổ yến trên tay, khó xử nói: “Bệ hạ nói phải để tiểu thư uống
hết.”
Đến giờ Tý rồi, Lục Vân Tích bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, nàng không ngờ mình đã
vượt qua hai ngày, lấy lại tinh thần nhận tổ yến: “Vậy để ta uống.”
“Không được, không được, nguội mất rồi, để nô tỳ đi hâm nóng.” Mộc Tê và Lục
Vân Tích đang ngồi nói chuyện phiếm, Mộc Tê vội đứng dậy muốn lấy lại tô yến
kia.
Lục Vân Tích bưng lên một hơi uống hết, đưa chén không cho nàng: “Được rồi, ta
không quý giá vậy đâu, mau đi ngủ đi."
Mộc Tê bưng chén lui xuống.
Đêm nay tâm tình Lục tiểu thư rất tốt, mặt mày rạng rỡ tràn đầy sức sống khác hẳn
vẻ ngoài lạnh lùng kiệm lời mày trước, cứ như hai người khác nhau vậy.
Người như vậy chẳng trách được bệ hạ đem lòng yêu thương.













