Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 40: Cảnh xưa tái hiện
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích không thể tin vào mắt mình, nàng đứng lên nhìn kỹ: “Đó... đó là thế
tử và quận chúa Thuỵ vương phủ!”
“Hai súc sinh mà thôi.” Nguyên Tử Triều đến bên Lục Vân Tích, hô to về phía sân
khấu: “Nhị vị, lâu rồi không gặp!”
Ở xa nên không nghe rõ người bên dưới đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm hoảng
sợ và oán hận của họ cũng có thể đoán được chẳng phải lời gì hay.
Nguyên Tử Triều ngồi xuống, lột hạt dẻ cho Lục Vân Tích: “Ta không tìm được hổ
dữ, lại nghĩ hai kẻ này chân tay t//r//ó//i gà không chặt, nếu là hổ chắc sẽ bị c//ắ//n chết
trong chớp mắt.”
Y đẩy hạt dẻ đã bóc sẵn đến trước mặt nàng: “Ta vốn định cho nàng chọn cái chết
cho chúng, nghĩ lại chuyện sát sinh vẫn nên để ta làm, sau này xuống địa phủ một
mình ta sẽ gánh hết tội lỗi.”
“Ngươi cũng biết đây là tội ác, sao còn muốn làm vậy?” Nàng không tin được lắc
đầu, “Ngươi cứ chém họ theo luật là được rồi, cớ gì cứ phải lăng nhục chứ?”
Thấy nàng chỉ lo nói chuyện mà không chịu ăn hạt dẻ, Nguyên Tử Triều đi vòng
qua sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy vai nàng, nhét một hạt dẻ vào miệng nàng:
“Nếu năm đó lúc lăng nhục người khác chúng cũng có thể nghĩ đến kết cục hôm
nay thì có lẽ cũng sẽ hối hận đó.”
Chó săn được thả ra, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm huynh muội Triệu thị,
sau khi chạy quanh lồng sắt xong thì bắt đầu gầm rú, âm thanh vang vọng trong
không gian rộng lớn, lặp đi lặp lại.
Triệu Ngọc Nhi hoảng sợ khóc rống lên, điên cuồng thét chói tai.
Nguyên Tử Triều nói lớn: “Sao còn chưa đốt lửa? Nhìn Cô rảnh lắm à? Phải lãng
phí thời gian với mấy thứ súc sinh à?”
Ông chủ Vương vâng vâng dạ dạ, lập tức cầm đuốc đến gần, cảnh tượng trong quá
khứ tái hiện, có điều lần này người xem và người diễn đổi vai mà thôi.
Cuối cùng Lục Vân Tích vẫn mềm lòng, không nỡ nhìn nữa, ngón tay nàng run
rẩy: “Bệ hạ, nếu muốn giết thì trực tiếp chém một đao cho họ lên đường đi.”
Nguyên Tử Triều cũng không ngạc nhiên trước lời nói của nàng, y biết nàng thiện
lương sẽ nói ra những lời này, nhưng ở một mức nào đó cũng hợp với ý y, vì vậy y
đến trước mặt nàng, đỡ vai nàng.
"Vân Tích, bọn họ làm nàng tổn thương.”
Lục Vân Tích lắc đầu: “Nếu chỉ cù chuyện lúc trước họ làm tổn thương ta thì tội
không đáng chết, những tội khác của họ ta không tiện xen vào, nhưng nếu bệ hạ
muốn trút giận thay ta thì ta thật sự không cần.”
“Có nghĩa là nàng tha thứ cho chúng sao?” Nguyên Tử Triều nâng cằm nàng lên,
ép nàng nhìn vào mắt mình: “Nếu nàng tha thứ thì hôm nay ta sẽ buông tha cho
chúng.”
Tim y đập rất nhanh, ngóng trông những lời từ miệng nàng.
Huynh muội Triệu thị xa hoạ phóng đãng, hành động đồi bại, hoàn cảnh hôm nay
của y lâm phải, chúng cũng có phần trách nhiệm.
Lục Vân Tích s//i//ế//t c//h//ặ//t tay: "Ta sẽ không tha thứ cho bọn họ."
Sắc mặt Nguyên Tử Triều lạnh như băng trong nháy mắt, Lục Vân Tích nói thêm:
“Nhưng ta cũng không quyền phán xét họ, tội của họ tự có vương pháp thiên lý xử
trí.”
“Lập! Tức! Châm! Lửa!” Hai tay Nguyên Tử Triều nắm lan can, quát xuống dưới.
Bàn tay cầm đuốc của ông chủ Vương không chần chừ nữa, lập tức ném lên cái
lồng đã tẩm ướt dầu, ngọn lửa bùng lên trong tích tắc, huynh muội Triệu Thị co
rúm lại nhưng không dám phá lồng ra ngoài.
Trước kia Thuỵ vương phủ cũng nuôi chó dữ, bọn họ biết rõ con chó điên hung dữ
đó sẽ ăn thịt người!
Nhưng tình huống hiện tại không cho phép họ chần chừ quá lâu, góc váy Triệu
Ngọc Nhi đã bị cháy xém, ả vội dập tắt, không cẩn thận làm tóc cũng bị bén lửa.
Vốn định thế nào cũng không ra, nhưng cứ đợi đến khi lồng gỗ bị đốt thành tro, cái
lồng biến mất thì đám chó dữ kia sẽ lao đến xé xác họ.
"Vân Tích, Vân Tích cứu ta!" Nương theo ánh lửa, cuối cùng Triệu Ngọc Nhi thấy
rõ người đứng cạnh Nguyên Tử Triều, ả khóc lóc gọi tên Lục Vân Tích: “Ta
nguyện ý làm nô, chỉ cần tỷ xin hắn buông tha cho chúng ta!”
Nửa khuôn mặt Nguyên Tử Triều bị bóng tối che phủ, cả người tỏa hàn khí, y nhìn
thoáng qua bên cạnh xem biểu cảm của Lục Vân Tích, không biết nói đùa hay
nghiêm túc: “Ồ, có người đang cầu xin được làm nô lệ sao?”
“Ngươi là quận chúa Thuỵ vương phủ! Là huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc
Triệu thị! Sao có thể ăn nói khép nép cầu xin tiện nô này!” Triệu Tĩnh An trừng
mắt trách mắng Triệu Ngọc Nhi, sau đó c//ắ//n răng đẩy cửa lồng ra: “Hôm nay bị đàn
chó dữ c//ắ//n chết, Triệu Tĩnh An ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”
“Ngọc Nhi, ta giết muội trước để khỏi bị làm nhục! Sau đó ta sẽ tự sát!” Triệu Tĩnh
An ra quyết định ngoan độc, vươn tay định bẻ cổ Triệu Ngọc Nhi.
“Đừng!” Triệu Ngọc Nhi hét lên, “Ta không muốn chết!”
Ả ngồi bên trong, dùng hết sức bình sinh đã vào bụng Triệu Tĩnh An, một cước đó
làm cửa lồng bị phá tan, cả người hắn bay ra ngoài, xiêm y trên người bốc cháy,
hắn sợ hãi lăn qua lăn lại trên đất để dập lửa, hoàn toàn quên mất mình đang ở
trong hiểm cảnh.
Xung quanh là một đám chó dữ.
Đám chó này bị bỏ đói đã lâu, c//ắ//n chặt Triệu Tĩnh An không buông ra, c//ắ//n thịt trên
đùi, cánh tay hắn, chỉ trong chốc lát, đích tử duy nhất của Thuỵ vương, vị thế tử
cao cao tại thượng đã nằm trong vũng máu.
Cả người nằm tê liệt bất động trên đất, không biết còn sống hay đã chết.













