Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 39: Lấy bạo trị bạo
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sân khấu giữa đại sảnh lầu một trống trải, Nguyên Tử Triều vẫy tay, lập tức có
người thắp đuốc quanh hàng rào sắt, hẳn là khúc nhạc dạo chuẩn bị mở màn cho
một trò hay.
Nhưng hôm nay chỉ có hai người họ là khách.
Ông chủ Vương mặc áo xanh vẫn là chủ vị như hồi đó, chỉ là trông ông đã già hơn
rất nhiều, có vẻ ông đã gặp Nguyên Tử Triều trước đó, ông cúi người đóng vai
chưởng quầy: “Bệ hạ, vở diễn hôm nay sẽ bắt đầu ngay.”
Ông dừng một chút rồi đẩy hai lồng sắt ra, bên trong tối đen, vì đứng xa nên Lục
Vân Tích cũng không nhìn rõ.
Ông chủ Vương hướng về họ: “Hôm nay quần hùng giao chiến, nhị vị muốn đặt
cược cho bên nào?”
Lúc này trên mặt Nguyên Tử Triều mới có chút biểu cảm, y cởi ngọc bội ra ném
vào khay của ông chủ Vương: “Để Lục tiểu thư chọn, Cô lấy thứ này cược.”
Lục Vân Tích do dự giây lát, nhìn ông chủ Vương rồi lắc đầu: “Ta không chọn."
"A vậy...” Ông chủ Vương hơi khó xử, ông nhìn Nguyên Tử Triều rồi lại nhìn
xuống dưới đài: “Nếu Lục tiểu thư không chọn thì chúng ta cứ đợi xem vậy, ngọc
bội này sẽ thưởng cho bên chiến thắng.”
Ông chủ Vương thấy Nguyên Tử Triều không có phản ứng gì liền hành lễ cáo lui.
Vốn không muốn mở miệng nhưng không hiểu sao Lục Vân Tích lại thấy tức giận:
“Ngày trước ngươi cũng từ đây mà ra, giờ là thiên tử chí tôn rồi sao lại còn muốn
xem đấu đá tàn khốc này?”
Thấy nàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện, tuy lời nói mang ý chỉ trích nhưng lại
rất giống Lục Vân Tích chính nghĩa ngày trước, tất nhiên Nguyên Tử Triều rất
thích bộ dáng tức giận này của nàng, cong môi cười: “Vậy Lục tiểu thư nghĩ ta nên
làm sao?”
Lục Vân Tích trầm tư một lát: “Tiền triều xem nô lệ là vật phẩm nên mới có nhiều
quý tộc giải trí bằng tính mạng của họ, giết chết bá tánh bình dân là phạm pháp
nhưng giết nô lệ thì lại không sao, nay đã lập nên triều đại mới, bệ hạ nên huỷ bỏ
việc mua bán nô lệ mới đúng.”
Sắc mặt Nguyên Tử Triều âm u không rõ, y ngẫm từng lời của nàng, bỗng cúi đầu
cười: “Nếu không cùng đường thì ai mà bán mình làm nô lệ chứ?”
"Vậy sao không tự đi làm ruộng hoặc làm ngươi ở trong các hộ trung lưu quý tộc?”
Lục Vân Tích không hiểu, phần lớn tầng lớp quyền quý trong kinh thành nuôi nô lệ
để giải trí, một số nô lệ có thể làm hài lòng chủ nhân thì cuộc sống thoải mái hơn
tạp dịch bình thường, còn có các nô lệ bị đưa đến các rạp hát ngầm để quyết đấu
với mãnh thú hoặc tàn sát đồng loại để mua vui cho giới quý tộc.
Dù thuộc loại nào thì nô lệ cũng không được xem là con người, thậm chí còn hèn
mọn hơn cả người ở.
Dòng suy nghĩ của Nguyên Tử Triều đi xa...
Còn nhớ mùa đông năm ấy, mẫu thân bệnh nặng, đến cả ngụm nước ấm cũng
không có mà uống, họ cùng một đám lưu dân chạy nạn chen chúc trong một túp
lều.
Ở lều bên cạnh có một cụ già bị chết cống, họ ngại xui xẻo nên bọc chăn lại ném
ngoài vùng ngoại ô.
Ban đêm Nguyên Tử Triều lẻn đi trộm, vừa dập đầu tạ tội với cụ già, vừa lột chăn
đang bọc xác bà cụ, chiếc chăn lạnh đến mức đóng băng, ngón tay y cào đến khi
chảy máu mới moi được chiếc chăn ra ngoài, y đi trộm đồ của người chết cũng chỉ
mong ban đêm mẫu thân có thể ấm áp hơn một chút.
Bắc Mạc không giàu có như Trung Nguyên, nhà giàu khá ít, cũng không cần nhiều
người ở hầu hạ, y chỉ đành ra ngoài kiếm việc, nhưng người ta ngại y còn nhỏ,
hoặc ngại y gầy gò ốm yếu, Nguyên Tử Triều đi khắp nơi vật vã kiếm việc, mẫu
thân bệnh ngày càng nặng, cuối cùng y hạ quyết tâm ký lên tờ giấy bán mình làm
nô lệ.
Lái buôn nô lệ kia thấy y tuấn tú bất phàm, thầm nghĩ có thể bán cho phú thương ở
Trung Nguyên làm luyến đồng.
Ai ngờ lúc Nguyên Tử Triều cầm túi tiền về thì chỉ kịp nhìn mặt mẫu thân lần cuối,
bà ấy đang hấp hối.
Những chuyện sau đó... Y thầm thở dài, ngưng dòng suy nghĩ, sao y không nghĩ
đến quy định hủy việc mua bán nô lệ chứ, nhưng hiện giờ tân triều mới lập còn có
nhiều vấn đề cần thương thảo, việc ban bố một chính sách như hoàn thiện sẽ gây ra
hiệu ứng ngược lại.
“Phế bỏ quy định cho phép mua bán nô lệ, vậy những người rơi vào đường cùng
phải làm sao?” Nguyên Tử Triều nhếch môi cười nhìn nàng, “Nếu không phải năm
đó có người chịu mua ta thì sao bây giờ ta có thể ngồi chỗ này được?”
Không ngờ y vậy mà không có chút lòng trắc ẩn nào, Lục Vân Tích vô cùng thất
vọng, vốn cứ tưởng y xuất thân nô lệ thì sẽ thấu hiểu những người khốn khổ khác,
không ngờ khi đắc thế lại trở thành người như huynh muội Triệu thị.
Lấy bạo trị bạo như vậy thì ắt giang sơn này cũng chẳng tồn tại được lâu, nàng
không muốn nói nhiều với y nữa, im lặng ngồi đó.
Tất cả ngọn đuốc được thắp sáng, trong hai lồng sắt đó, một lồng là mấy con chó
săn to lớn hung ác, lồng còn lại hai huynh muội Triệu Tĩnh An và Triệu Ngọc Nhi.