Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 38: Cảm xúc rối ren
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Nghĩ đến gương mặt vô cảm l//ầ//n đ//ầ//u nàng gặp y mười năm trước, còn nhớ năm đó
Triệu Ngọc Nhi thèm nhỏ dãi dung mạo tuấn mỹ đó, bỏ ra giá cao để giữ y lại
trong phủ cũng không phải không có lý.
“Ưm...”
Dưới lớp chăn, hạ thân nàng bỗng co thắt lại đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng,
Lục Vân Tích hít một hơi sâu, ban đầu chỉ là l//i//ế//m láp bất ngờ chuyển sang l//i//ế//m
m//ú//t m//ạ//n//h b//ạ//o, âm thanh d//â//m mỹ vang khắp phòng ngay giữa ban ngày ban mặt
làm người ta đỏ mặt tía tai.
Yết hầu Nguyên Tử Triều lăn lên cuộn xuống, không khí n//ó//n//g b//ỏ//n//g oi bức, mặc dù
k//h//ô//n//g m//ặ//c g//ì vẫn đổ mồ hôi đầy đầu, y lại cúi đầu ngậm hai cánh hoa hồng phấn,
khi t//i//ế//n v//à//o còn nóng hơi lần vừa rồi, m//ậ//t d//ị//c//h cũng trào ra nhiều hơn.
Y càng g//ặ//m c//ắ//n mạnh hơn, l//i//ế//m đến khi cửa động căng phồng lên vì vách thịt bị
kích thích mãnh liệt không ngừng s//i//ế//t c//h//ặ//t lại, làm cho khe thịt càng ẩn sâu vào
trong, Nguyên Tử Triều thấy đã đến lúc, rút tay khỏi cửa động, lòng bàn tay y dính
đầy m//ậ//t d//ị//c//h, y bôi lên cự long đang cương cứng của mình.
Sau khi bôi trơn xin, y đỡ gậy thịt ướm vào hoa huyệt, cong e//o từ từ cắm vào.
Màn dạo đầu đêm nay tỉ mỉ cẩn thận, hoa huyệt nước nôi lai láng, đường hoa co
thắt bọc lấy vật lạ x//â//m n//h//ậ//p, Nguyên Tử Triều rút đầu ra khỏi chăn, cả người đè
lên t//h//â//n t//h//ể nàng, ra sức thọc vào rút ra.
Trong chuyện ái ân, y không thích chơi đa dạng, chỉ muốn trực tiếp đoạt lấy nàng,
ra vào hùng hục càng mang lại cho y nhiều k//h//o//á//i c//ả//m.
Nhưng tiến quân thần tốc như vậy lại làm Lục Vân Tích hoảng hốt, nàng luống
cuống chân tay, không biết phải để ở đâu cho phải, như miếng thịt bị ném trên thớt
mặc y cày cấy.
“Ta giã như vậy nàng có sướng không?” Nguyên Tử Triều t//h//ở d//ố//c, tuy nói lời lưu
manh nhưng ngữ điệu rất dịu dàng, bàn tay quyến luyến vuốt tóc nàng.
Y bồi thêm một câu: “Hôm nay ta chỉ muốn nghe nàng nói thật.”
Cả người Lục Vân Tích lắc lư, nhìn vào đôi mắt y như bị m//ê h//o//ặ//c, nàng còn định
nói cho có lệ nhưng lại bị ánh mắt nghiêm túc của Nguyên Tử Triều lay động.
Nước mắt dần dâng lên, nàng hít mũi: “Ta khó chịu, khó chịu muốn chết.”
Vừa đắm chìm trong khoái lạc lại vừa mâu thuẫn, dù t//h//â//n t//h//ể hưởng thụ mọi cảm
giác sung sướng do y mang lại nhưng trong lòng lại thấy xấu hổ và tội lỗi, nàng
ghét Nguyên Tử Triều đã để lại cho nàng cơn ác mộng dai dẳng, hận y cầm tù
nàng, những cảm xúc phức tạp này như chia tách thể xác và linh hồn nàng ra, thứ
cảm xúc rối rắm làm nàng khó chịu.
Khó chịu muốn chết.
Nguyên Tử Triều rút dục căn ra, vuốt nhẹ má nàng: “Được rồi, đứng lên đi, cứ ngồi
không trong Quan Sư Cung cũng không tốt, hôm nay ta sẽ dẫn nàng đến một nơi.
*
Bốn bề đều là tường gạch, trên đỉnh là lưới sắt bao phủ, lưới sắt đó vừa là cửa sổ
cũng là cửa chính, mỗi ngày khi mang cơm đến sẽ mở lưới ra, bỏ đồ ăn vào rổ nhỏ
đưa xuống. Từ khi bắt đầu triều đại mới, Triệu Tĩnh An đã bị giam giữ ở đây, ăn
uống và sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra trong không gian nhỏ này.
Trên tường vôi, hắn đã cào hết bao nhiêu vết, thế tử gia kim tôn ngọc quý ngày ấy,
bây giờ đã mấy tháng không tắm gội, lúc đầu y còn hùng hổ giãy giụa, bây giờ còn
không có sức ngẩng đầu lên.
Sau khi cướp nước xong, tên tiện nô đê tiện kia đã giam y ở đây, ban đầu Triệu
Tĩnh An còn tưởng Nguyên Tử Triều sẽ giết hoặc hành hạ hắn cho hả giận.
Nhưng tên đó lại không làm gì cả, mỗi.ngày trôi qua trong nhà tù không ánh sáng
mặt trời, cũng không biết ngày mai có chuyện gì sẽ xảy ra.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, lưới sắt lại mở ra, vẫn chưa đến giờ cơm mà, Triệu Tĩnh
An hơi bất ngờ, giật mình ngẩng đầu, lập tức thấy hai binh sĩ sắc mặt nghiêm trọng
bước xuống lôi hắn đi.
Sau nhiều ngày bị g//i//a//m c//ầ//m, tính tình của Triệu Tĩnh An đã bị mài mòn hết, hắn
cũng bắt đầu ngóng trông kết cục của mình, mong Nguyên Tử Triều có thể sớm
chấm dứt chuyện này.
Chết luôn cũng được.
Xe ngựa phi ra từ trong cung, hôm nay bệ hạ âm thầm ra ngoài, chỉ mang theo vài
ám vệ bảo hộ, Lục Vân Tích không có hứng biết mình sắp đi đâu, hiện tại nàng
nằm trong tay y, muốn đi đâu cũng không phải do nàng quyết định, hà tất phải nói
nhiều làm gì?
Xe ngựa từ từ dừng lại.
Lúc xuống xe, Lục Vân Tích thấy nơi này hơi quen quen, đi theo Nguyên Tử Triều
vào trong nàng mới ngây người nhận ra.
Đây là nơi l//ầ//n đ//ầ//u họ gặp nhau.