Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 37: Ta muốn nàng chủ động
Chiếm Lấy Ánh Trăng
"Đừng giả bộ ngủ." Hàng mi r//u//n r//ẩ//y đã bán đứng nàng, Nguyên Tử Triều thấy
nàng đáng yêu biết bao, mãnh thú ở bên trong y cũng trở nên ngoan ngoãn hơn,
bàn tay phủ lên bầu n//g//ự//c trái của nàng rồi liên tục xoa bóp.
Tựa như có một cơ quan nào đó ở đây, mỗi khi y l//i//ế//m láp hoặc xoa bóp đôi gò
bồng đào thì hạ thân nàng sẽ trào ra dòng m//ậ//t d//ị//c//h, tất nhiên càng nhiều xuân dịch
càng tốt, có đủ chất bôi trơn thì lúc gậy thịt thô to của y t//i//ế//n v//à//o sẽ dễ dàng hơn,
cũng không còn hung hãn đáng sợ nữa.
"Ngươi không lâm triều sao?"
Tay y cầm đao thương quanh năm nên vết chai ở tay khá dày, sờ ở nơi khác còn đỡ,
nhưng với đôi đào tơ non mềm luôn được bọc kín trong xiêm y chưa từng lộ trước
mặt ai lại càng mẫn cảm, chỉ cần dùng chút sức đã đỏ một mảng da, đêm qua y còn
gặm m//ú//t như điên, dấu hôn xanh tím trên làn da trắng nõn càng bắt mắt hơn.
Tay y lại v//u//ố//t v//e môi nàng, tiếng cười trầm thấp: “Hoàng đế cũng có ngày nghỉ,
không phải ngày nào cũng lâm triều."
Ngày nghỉ, tức là y sẽ giày vò nàng cả ngày.
“Nếu có thể ngày ngày “làm" nàng thì không cần ngày nghỉ.”
Sắc mặt Lục Vân Tích trắng bệch, sau khi tỉnh giấc, đối mặt với h//a//m m//u//ố//n mạnh
mẽ này vẫn làm nàng cảm thấy k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i, nàng không biết nên tiếp lời thế
nào, chỉ đành nhắm mắt im lặng.
Dường như Nguyên Tử Triều nhận ra nàng muốn trốn tránh, không để nàng được
như ý, đ//ặ//t t//a//y l//ê//n e//o nàng: “Â//n á//i é//p b//u//ộ//c càng làm người ta nhớ mãi không quên,
nếu nàng tự nguyện chút thì hôm nay là chỉ làm lần này thôi.”
Lục Vân Tích lòng rối như tơ vò, mở mắt nhìn y: “Tối cũng không... c//h//ạ//m v//à//o
sao?”
Cái từ kia nàng không nói ra lời được.
“Đương nhiên không được...” Ý cố tình hiểu sai lời nàng làm nàng sốt ruột: “Nắm
tay nàng cũng là c//h//ạ//m v//à//o nàng, đủ nàng ăn cũng là c//h//ạ//m v//à//o nàng, ôm nàng ngủ
cũng là c//h//ạ//m v//à//o nàng, ta không làm được."
Nàng gục đầu, nếu nói rõ ràng thì nàng cảm thấy mình thật phóng đãng.
Bàn tay Nguyên Tử Triều không ngừng v//u//ố//t v//e t//h//â//n t//h//ể nàng, âm thanh trầm khàn
q//u//y//ế//n r//ũ: “Nàng nguyện ý cho ta sao?”
Nàng còn có thể nói gì nữa chứ? Nàng c//ắ//n môi như sắp khóc đến nơi: “Ta tự
nguyện.”
"Không, nàng không hề tự nguyện." Nguyên Tử Triều vươn tay lau giọt lệ vương
trên đuôi mắt nàng, tỏ ra cứng rắn: “Nếu tự nguyện thì sẽ không khóc.”
“Ngươi đừng có ép ta nữa!” Nàng không kìm được nữa, nước mắt rơi như mưa:
“Ngươi giết ta đi, tốt nhất là ngươi giết ta đi.”
Y nắm cằm nàng, ép nàng ngước đầu lên nhìn mình: “Nàng đã vượt qua ngày đầu
rồi, cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi, nàng không muốn rời khỏi đây sao?”
Đúng vậy, chỉ còn hai ngày nữa thôi là có thể thoát khỏi chốn này! Lục Vân Tích
nhờ vào niềm tin này chống đỡ, cố nín khóc, dùng mũ bàn tay lau nước mắt: "Hy
vọng ngươi nói được làm được."
Nguyên Tử Triều cười: “Tất nhiên."
Sau đó y buông lỏng tay ra, dù lòng đang gấp nhưng bề ngoài vẫn thong dong nhìn
Lục Vân Tích: “Tự nguyện mà ta muốn bao gồm cả chủ động.”
Ngay cả trong mộng y cũng không dám mơ thấy khung cảnh này.
Bàn tay nhỏ thon dài nhẹ nhàng cởi chiếc váy lụa, đuôi mắt mỹ nhân ửng đỏ, bên
má còn vương nước mắt chưa lau hết, ánh ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào căn
phòng, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa nhưng không bằng làn da trắng nõn này.
Xưa nay Nguyên Tử Triều không nói nhiều, đã đến mức này rồi cũng không thể ép
nàng quá nhanh, y theo đà cầm tay Lục Vân Tích, dịu dàng nói: “Để ta.”
Lục Vân Tích không biết y muốn gì, chỉ thấy hôm nay y dịu dàng hơn hôm qua,
Nguyên Tử Triều không nói hai lời, vén chăn lên, cả người chui vào.
"A — Đừng!”
Đầu l//ư//ỡ//i y như l//ử//a n//ó//n//g nhẹ nhàng chơi đùa hạ thân nàng, chiếc l//ư//ỡ//i luồn qua khe
hở, đảo qua đảo lại l//i//ế//m m//ú//t, bộ râu ngắn chưa kịp cạo cọ xát vùng địa đàng non
mềm, làm nàng vừa ngứa vừa đau.
Lục Vân Tích hé miệng kinh ngạc, tay nắm chặt khăn trải giường dưới thân, chân
trần đặt trên vai y, hơi thở n//ó//n//g b//ỏ//n//g phả vào vùng kín của nàng làm cơ thể nàng
theo bản năng trào ra nhiều chất dịch dính nhớp hơn.
Đầu l//ư//ỡ//i y trườn khắp nơi như con rắn tinh ranh, đảo qua mị thịt thơm ngon, lại
khảy qua khảy lại như chơi đàn, không bao lâu đã làm hoa huyệt ướt đầm đề.
Y ngậm hai cánh hoa, để trong miệng cẩn thận nhấm nháp, đầu l//ư//ỡ//i lại thăm dò
vào bên trong, chờ đến khi cả gốc l//ư//ỡ//i x//â//m n//h//ậ//p vào cũng chạm được hạt đậu nhỏ
y tìm thấy đêm qua.
Hình như hạt đậu đó không được c//h//ạ//m v//à//o, chỉ mới chạm nhẹ thôi mà mỹ nhân
dưới thân đã co người r//u//n r//ẩ//y.
Nguyên Tử Triều chui ra khỏi chăn, hai tay chống bên cạnh Lục Vân Tích, thấy sắc
mặt nàng ửng hồng như nụ hoa nở rộ đang thẹn thùng, y bỗng cười khẽ, trên cằm
vẫn dính những giọt nước trong suốt sền sệt, y nhìn nàng cười, nụ cười làm tan đi
cái lạnh giá của ngày đông, như tia nắng ấm áp rọi thẳng vào trái tim nàng.
Lục Vân Tích ngây người nhìn y cười, tựa như người trước mắt không phải tân đế
tuổi trẻ tài cao mà là ca ca hàng xóm quen biết từ nhỏ.