Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 35: Tử Triều, đừng đi
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích theo bản năng muốn từ chối, nhưng ước muốn tự do đã sắp chạm tới
rồi, dù y có tra tấn ra sao thì cũng chỉ có ba ngày, còn hơn là chấp nhận cuộc đời
sống không được, chết không xong.
Vị đế vương trẻ nửa quỳ ở mép giường, đeo chiếc lục lạc vàng vào mắt cá chân
nàng.
Lục Vân Tích run run, bắt lấy hy vọng cuối cùng là gợi lại chuyện cũ để tự cứu
mình: “Mười năm trước ta chưa từng làm ngươi tổn thương.”
"Sáng ngộ đạo, tối chết cũng cam lòng.” Nguyên Tử Triều ghé sát vào tai nàng:
“Đạo lý năm đó nàng dạy ta, ta vẫn luôn nhớ kỹ.”
Trong lòng dâng lên cảm xúc khó diễn tả, Lục Vân Tích cảm thấy ngũ vị tạp trần,
nàng c//ắ//n môi: “Không nhờ ngươi vẫn còn nhớ.”
"Ta không sợ chết, từ nhỏ đến lớn ta đã chết hàng vạn lần rồi.” Nguyên Tử Triều
nhìn sâu vào mắt nàng: “Nhưng trước khi chết, ta muốn có được nàng.”
Đột nhiên long trời lở đất làm người ta không kịp trốn chạy.
Toàn bộ ánh nến tắt đi, Nguyên Tử Triều ôm chặt nàng từ sau lưng, cả người Lục
Vân Tích cứng đờ, nàng c//ắ//n chặt răng, hỏi y: “Hôm nay có được tính là ngày đầu
tiên không?”
Hình như người sau lưng đang cười, hơi thở của y phả vào vai nàng như ngọn lửa
đang bùng cháy, giọng nói thanh lãnh ban đầu nhiễm tầng d//ụ//c v//ọ//n//g rõ như ban
ngày, “Ngươi nói đi... Tử Triều, đừng đi, tính nhé?”
Sắp đến giờ Tý rồi! Chỉ cần cố một chút thôi thì xem như đã qua ải ngày đầu tiên.
Lục Vân Tích khó lòng từ chối hấp dẫn trí mạng đó, chỉ cần dỗ y mấy câu là tránh
được một ngày chịu tội, cần gì phải cố chấp quật cường chứ? Sau khi hô hấp bình
ổn lại, nàng ép mình phải bình tĩnh, dịu dàng nói: "Tử Triều, đừng đi."
Giọng nói m//ề//m m//ạ//i tựa như viên kẹo mà mẫu thân cho y ăn lúc nhỏ, bọc một lớp
đường trắng mịn, bên trong là vị bạc hà chua chua ngọt ngọt, lúc c//ắ//n vào thì cả
người như chìm đắm trong sự ngọt ngào đó.
Nguyên Tử Triều lập tức xoay người đè Lục Vân Tích dưới thân không chút do dự.
Lần này không phải nằm mơ, cũng không phải say rượu, nàng nằm an tĩnh dưới
thân mình, một nụ hôn sắp rơi xuống nhưng thấy vẻ mặt nàng kháng cự, mày cau
chặt thì dừng lại.
Vì vậy y cởi vạt áo trước n//g//ự//c nàng trước, bắt đầu hôn lên hai tòa thiên nhiên.”
Bầu n//g//ự//c c//ă//n//g t//r//ò//n m//ề//m m//ạ//i thật ngon miệng, y không còn dịu dàng như ngày
thường mà m//ú//t mạnh vào, há miệng bao lấy nửa quả đào tơ, đầu l//ư//ỡ//i quét một
vòng n//h//ũ h//o//a, quét hết vòng này đến vòng khác như đang trêu chọc lại như đang
xoa bóp, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng l//i//ế//m m//ú//t.
Lục Vân Tích cảm thấy khó chịu muốn chết, hai tay nàng nắm chặt khăn trải
giường mới kìm được ý niệm không đẩy y ra.
Nguyên Tử Triều ngưng m//ú//t, ngẩng đầu lên mang lên cơn gió lạnh thổi qua nhũ
hoa, ngay lúc Lục Vân Tích ôm tia may mắn cho rằng như vậy là xong rồi thì nụ
hôn của y lại rơi xuống như mưa.
Mắt, mũi, gò má, cuối cùng là môi, không có chỗ nào là không bị nụ hôn ư//ớ//t á//t đó
xâm lược, y hôn say đắm, ngón tay âm thầm mò mẫm xuống dưới thân nàng.
Đôi môi Lục Vân Tích bị y chiếm đóng, nàng không thể phát ra tiếng nào, chỉ đành
kẹp chặt hai chân ngăn cản ý đồ muốn t//i//ế//n v//à//o của y.
Nhưng y không cho phép nàng lùi bước, chen một chân mình vào giữa hai đầu gối
nàng không cho nàng khép chân lại.
Hai chân Lục Vân Tích không thể khép được nữa, nàng ưm a như có lời muốn nói
nhưng đầu l//ư//ỡ//i y không những khuấy loạn trong miệng nàng, nàng hé miệng lại
giúp y t//i//ế//n v//à//o sâu hơn, không kịp nuốt nước bọt, cũng không biết là chất lỏng của
ai, chảy dọc theo cằm nàng chảy xuống.
Y xoè tay ra, đặt cả bàn tay lên lạch đào nguyên rồi từ từ cọ xát.
Nhiệt độ n//ó//n//g b//ỏ//n//g từ bàn tay truyền vào hạ thân, nơi riêng tư vốn đã m//ề//m m//ạ//i
n//h//ạ//y c//ả//m, theo động tác của y, sau khi lòng bàn tay cọ qua là tới lượt ngón giữa,
lúc đảo qua đảo lại nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng vết chai trên tay y dày thế
nào.
Nguyên Tử Triều bỗng dừng nụ hôn mãnh liệt, một tay chống bên tai nàng, nâng
người lên nhìn xuống nàng.
Lục Vân Tích đối mặt với y, đôi mắt ấy khiến nàng nhớ đến nhiều chuyện cũ, lúc y
giết chết mãnh hổ, cả người đầy máu, chính đôi mắt này đã nhìn nàng chằm chằm,
lúc bên ngoài mưa to, nàng kể chuyện Tống Võ Đế cho y nghe, dạy y luận ngữ, y
cũng nhìn nàng bằng đôi mắt này, còn có... còn có....
Nàng thống khổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.
"Nhìn ta." Y nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Nhìn ta." Y lặp lại lần nữa, “Ta muốn nàng nhìn xem ta t//i//ế//n v//à//o nàng như thế
nào.”
"Không...... Ta không muốn nhìn.” Lục Vân Tích quay mặt đi.
Y cúi xuống hôn lên môi nàng, quy đầu cương cứng thay ngón tay cọ xát bên ngoài
hoa huyệt, cả. người Lục Vân Tích run lên, hai chân bị banh rộng.
Nguyên Tử Triều nghe thấy tiếng lục lạc vang lên, một dòng m//ậ//t d//ị//c//h ư//ớ//t á//t bỗng
xối lên quy đầu y, y nhân cơ hội chen vào, nhét cự long đang gào thét vào trong.