Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 34: Ngươi là kẻ điên

Chiếm Lấy Ánh Trăng

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Lục đại nhân, chúc mừng, chúc mừng!"

"Đúng vậy, lệnh ái có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, đúng là chuyện đáng mừng!”

“Sắp có chuyện tốt rồi đó, chúng ta cứ chờ xem.”

...

Hạ triều, Lục Hòa Chương đang vội về nhà nhưng vẫn phải đứng hàn huyên trò

chuyện với đồng liêu.

Gần đây triều thần bàn tán sôi nổi, tuy chưa chính thức hạ chỉ thông cáo thiên hạ

nhưng bên Khâm Thiên Giám đã bắt đầu xem tượng tính ngày tốt, thượng triều

hôm nay bệ hạ cũng đã đích thân ra lệnh cho Công Bộ tìm thợ tay nghề giỏi xây

dựng cung điện mới cho hoàng hậu sau đại hôn.

Tiểu thư Lục gia được ngầm hiểu là vị hoàng hậu sắp được sắc phong.

Những người này không biết Lục Hòa Chương đã sớm lãnh chỉ, hôm nay sẽ đưa

“nữ nhi” về nhà, chuẩn bị cho đại hôn sắp tới, vậy nên khi thượng triều ông đã

mang phu nhân theo, chỉ chờ hạ triều xong sẽ đưa hai người về nhà.

Nhưng chờ mãi không thấy ai ra, ông hơi sốt ruột đi qua đi lại trước cửa cung.

Lát sau, thấy một phụ nhân từ xa đi đến, sắc mặt nặng nề, bước đi vội vã, Lục Hòa

Chương nhìn kỹ đúng là phu nhân nhà mình, vội bước tới hỏi: “Sao chỉ có mình

nàng, Lục tiểu thư đâu?”

Lục phu nhân quay đầu nhìn đằng sau, không có một ai, thở dài một hơi: “Tạm thời

hôm nay chưa về, lên xe rồi nói.”

Trong Quan Sư Cung, sắc mặt Nguyên Tử Triều tái nhợt, toàn bộ thái giám cung

nữ thị vệ quỳ rạp trong điện.

Ngự y chẩn mạch xong, trong lòng run sợ, bẩm: “Lục tiểu thư bị suy nhược do khí

huyết không thông, cộng thêm chế độ ăn uống không đủ chất nên t//h//â//n t//h//ể ốm yếu,

sau khi rơi xuống hồ hôm nay lại bị nhiễm hàn khí, phải điều trị cẩn thận một thời

gian.”

"Nếu còn có lần sau thì ban chết toàn bộ.”

Nói xong, Nguyên Tử Triều cho tất cả lui xuống, chỉ còn mình và Lục Vân Tích.

Lục Vân Tích nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g, khuôn mặt trắng bệch, ho nhẹ vài tiếng: “Do ta tự

nhảy, đâu có liên quan đến họ.”

Thấy nàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện, sắc mặt Nguyên Tử Triều mới thoáng

thả lỏng chút, y ngồi cạnh nàng, nắm tay nàng: “Vân Tích đừng sợ, có ta ở đây,

không ai có thể làm nàng tổn thương hết, hôm nay ta đã sai hút cạn toàn bộ hồ

trong cùng, mấy ngày nữa sẽ đổ đất lên lấp.”

Bên ngoài truyền đến tiếng leng keng, sau khi Lục Vân Tích nhảy hồ được cứu lên,

Nguyên Tử Triều lập tức hạ lệnh bịt kín toàn bộ cửa trong Quan Sư Cung, hiện tay

các cung nhân đang đóng đinh bên ngoài.

Toàn bộ đồ sứ, đồ sắt, vật nhọn đều bị thu dọn hết, các góc bàn, chân ghê cũng

được bọc lớp vải dày.

“Rốt cuộc... ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho ta?” Nghĩ mãi trong đầu mà

không có đáp án, cuối cùng Lục Vân Tích vẫn hỏi ra.

Nguyên Tử Triều lại làm như không nghe thấy, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng:

“Bình thường ta chỉ tin vào mình, không tin trời, nhưng về hôn sự của chúng ta, ta

vẫn muốn làm theo quy củ, ta không còn phụ mẫu nữa nên chỉ có thể cầu xin trời

cao làm chứng cho đôi ta.”

Lục Vân Tích hất chăn ra, muốn đứng dậy, nhưng người nàng yếu ớt, mới cử động

mạnh đã không kìm được ho khan.

“Ngươi là kẻ điên!” Nàng tức giận mắng: “Ngươi đừng mơ có thể c//ư//ỡ//n//g é//p ta lần

nữa, cả nhà ta đã chết vì ngươi, dù ngươi có giết ta thì ta cũng tuyệt đối không gả

cho ngươi! Tuyệt! Đối! Không! Gả”!

Sắc mặt Nguyên Tử Triều dần vô cảm, y nhìn nàng chăm chú: “Mấy ngày trước

mẫu thân nàng mới ghé thăm nàng, vốn hôm nay phụ thân nàng cũng định đón

nàng về nhà.”

"Ta không quen biết bọn họ! Ta không cần cái ảo mộng giả đối này!” Lục Vân

Tích phẫn nộ, ném mọi thứ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g về phía y: “Ta không cần gì hết, ta chỉ cần

ngươi chết đi!”

Giải tỏa cơn giận xong, nước mắt nàng rưng rưng sắp trào ra, nàng bất lực ngồi

xuống giường, hai tay ôm đầu gối mình.

Nguyên Tử Triều cũng im lặng hồi lâu.

Hai người cứ giằng co bế tắc như vậy, cuối cùng y nhượng bộ trước: "Thật sự

không muốn sao?"

Lục Vân Tích điên cuồng lắc đầu.

“Được!” Nguyên Tử Triều như là hạ quyết tâm, “Nếu nàng thật sự không muốn thì

ta cũng không định ép uổng nàng, ta có thể để nàng xuất cung.”

Không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, Lục Vân Tích còn tưởng mình nghe

nhầm, nhìn y đầy kinh ngạc: “Ngươi... ngươi nói gì? Ngươi thật sự bằng lòng thả

ta đi sao?"

Nguyên Tử Triều gật đầu.

Lục Vân Tích vui mừng khôn xiết, bất chấp cơ thể suy yếu chật vật, liên tục dập

đầu: “Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ."

Nguyên Tử Triều đỡ nàng dậy, hai tay đặt lên vai nàng, Lục Vân Tích cố kiềm chế

cảm giác buồn nôn, lo sợ y sẽ ổi ý, cố ép mình lắng nghe y nói.

“Nhưng mà ta đợi nàng nhiều năm như vậy, nếu cứ thả nàng đi như vậy thì thật sự

không cam lòng.”

"Vậy ngươi......" Mắt nàng rưng rưng, trông nàng nhu nhược đáng thương động

lòng người. “Ngươi mới nói sẽ thả ta ra...”

Nguyên Tử Triều gật đầu: "Ta có thể để nàng đi, nhưng sau khi nàng đi rồi ta sẽ

ngày nhớ đêm mong nàng.”

Ánh mắt y nhìn nàng đầy sâu kín: “Nàng cũng không muốn như vậy phải không?”

Lời này làm Lục Vân Tích hoang mang không biết làm sao, nàng cũng không rõ

mình đã làm gì để y nhớ mãi không quên như vậy.

“Ta muốn...” Nguyên Tử Triều thở dài một hơi: “Những gì không có được luôn

làm người ta khó quên nhất, nếu nàng tự nguyện một chút thì có lẽ ta không cố

chấp đến vậy.”

Y nhìn nàng bằng ánh mắt ái muội thâm trầm, còn đưa mu bàn tay mình lên cọ vào

má nàng, thân mật v//u//ố//t v//e, Lục Vân Tích không rõ y có ý gì, người nàng lại bắt

đầu run vì sợ.

“Rốt cuộc ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Nguyên Tử Triều nói dứt khoát: “Ở bên ta ba ngày, xem như đền bù cho những

vọng tưởng suốt bao năm qua của ta, ba ngày sau ta sẽ để nàng đi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Vừa có trò hay
Chương 3: Thoát khỏi miệng hổ
Chương 4: Chỉ là súc sinh mà thôi
Chương 5: Thì ra nàng tên Lục Vân Tích
Chương 6: Hình xăm Ký Nô
Chương 7: Phủ đầu ra oai
Chương 8: Sáng ngộ đạo, tối chết không hối tiếc
Chương 9: Bị bắt cóc
Chương 10: Cách xa Lục tiểu thư chút
Chương 11: Ghen tuông
Chương 12: Ngươi thủ tiết vì ai?
Chương 13: Lẻn vào phòng nàng
Chương 14: Thế tử, đã lâu không gặp
Chương 15: Sung làm quân kỹ
Chương 16: Thà làm ngọc vỡ
Chương 17: Bây giờ ta thật sự đã thành người cô độc
Chương 18: Ký ức đen tối
Chương 19: Song hỷ lâm môn
Chương 20: Bị tiện nô phá thân
Chương 21: M//ấ//t k//h//ố//n//g c//h//ế
Chương 22: Đòi công đạo
Chương 23: Như lục bình trôi
Chương 24: Đại ca ta là Nguyên Tử Triều
Chương 25: Cầu bệ hạ thành toàn
Chương 26: Trả đũa ác nữ
Chương 27: Phải tìm được nàng
Chương 28: Bệ hạ cho mời Lục tiểu thư
Chương 29: Nói, ai c//h//ạ//m v//à//o nàng?
Chương 30: Cửu biệt gặp lại
Chương 31: Là mộng hay thật?
Chương 32: Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?
Chương 33: Ta không thích nàng gọi tên nam nhân khác
Chương 34: Ngươi là kẻ điên
Chương 35: Tử Triều, đừng đi
Chương 36: Đồ lừa gạt, ngươi bảo sẽ nhẹ mà
Chương 37: Ta muốn nàng chủ động
Chương 38: Cảm xúc rối ren
Chương 39: Lấy bạo trị bạo
Chương 40: Cảnh xưa tái hiện
Chương 41: Vượt qua ngày thứ hai
Chương 42: Tha cho ngươi lần cuối
Chương 43: Đê tiện
Chương 44: Ba ngày không đủ
Chương 45: Ta tuyệt đối sẽ không buông tay nàng
Chương 46: Tán tụng tân đế
Chương 47: Diễn kịch
Chương 48: Vì nàng hoá thú
Chương 49: Thế trận bế tắc
Chương 50: Trong lòng nàng chỉ có thể có ta
Chương 51: Lá bài của ác nữ
Chương 52: Tù nhân
Chương 53: Nàng thương hại ta đi
Chương 54: Ta điên rồi, nàng hối hận không?
Chương 55: Tiểu súc sinh
Chương 56: Bệ hạ, nằm xuống đi
Chương 57: Nàng là thê tử duy nhất của Nguyên Tử Triều ta
Chương 58: Đích tử Lục gia
Chương 59: Ngọn lửa đè nén
Chương 60: Thơ đề trên diều
Chương 61: Một ngày không gặp
Chương 62: Nghe theo nàng hết
Chương 63: Yêu đương vụng trộm
Chương 64: Bão táp trong khuê phòng
Chương 65: Không đánh không quen
Chương 66: Kiểm tra
Chương 67: Tình tựa xiềng xích
Chương 68: Nàng có sợ phải tuẫn táng không?
Chương 69: Gà chó lên trời
Chương 70: Ám chỉ
Chương 71: Ta đến với nàng hoặc nàng đến với ta
Chương 72: Hành vi mờ ám
Chương 73: Làm sao mới có được nàng?
Chương 74: Nguyện chết vì nàng
Chương 75: T//h//u//ố//c m//ê
Chương 76: Phong toả cổng thành
Chương 77: Giao dịch với Triệu Ngọc Nhi
Chương 78: Bắt đầu cuộc sống mới
Chương 79: Đường đến Tây Lâm Quốc
Chương 80: Đêm dài lắm mộng
Chương 81: Nguyên Tử Triều, đừng thua chúng
Chương 82: Gặp lại người quen cũ
Chương 83: Triều đình dậy sóng
Chương 84: Trả Lục Vân Tích cho ta
Chương 85: Tuẫn tình
Chương 86: Sủng phi duy nhất
Chương 87: Giao dịch với hoàng đế Bắc Mạc
Chương 88: Nước mắt nam nhân
Chương 89: Tình nguyện sa vào
Chương 90: Lên đỉnh Vu Sơn
Chương 91: Thử thích ta được không?
Chương 92: Bước ngoặt bất ngờ
Chương 93: Quân đoạt thê thần
Chương 94: Cá đã c//ắ//n câu
Chương 95: Vân Tích báo thù
Chương 96: Một người phải chết
Chương 97: Trả nàng tự do
Chương 98: Động tình
Chương 99: Mạo danh
Chương 100: Nói thật
Chương 101: Nguyên Tử Triều, đừng đi
Chương 102: Bắt tay làm hoà
Chương 103: Cùng tiến về phía trước (hoàn chính văn)
Chương 104: Lời hẹn kiếp sau (ngoại truyện)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Chương 34: Ngươi là kẻ điên

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34: Ngươi là kẻ điên
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...