Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 33: Ta không thích nàng gọi tên nam nhân khác
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích lùi lại hai bước, không may va phải mép giường, ngã phịch xuống
giường, dù căn phòng rất ấm áp nhưng nàng vẫn cảm thấy xung quanh như bị khí
lạnh bao phủ, nỗi sợ hãi làm nàng hít thở không thông, nó khoá chặt lấy nàng,
không ngừng ăn mòn tia lý trí cuối cùng của nàng.
Nguyên Tử Triều cúi xuống, chống hai tay xuống cạnh người nàng, cầm tay nàng
đưa lên mặt mình, khẽ cười: “Nàng sờ thử xem.”
Cảm giác c//h//ạ//m v//à//o ấm áp chân thật nhưng Lục Vân Tích cảm thấy cái chân thật
này còn đáng sợ hơn cả mộng cảnh, y ghé vào người nàng, nương theo ánh sáng
yếu ớt, nàng có thể thấy rõ hai chữ xăm trên cổ y: Ký Nô.
Cơn khó chịu mãnh liệt lan khắp người, ký ức đáng sợ ấy lại cuồn cuộn kéo đến,
Lục Vân Tích che miệng lại, cả ngày chưa ăn gì nên giờ nàng cũng không thể nôn
được gì, chỉ có thể nôn khan.
Nguyên Tử Triều quan tâm sờ mặt nàng, Lục Vân Tích lại hét lớn, đẩy y ra: “Đừng
c//h//ạ//m v//à//o ta! Đi! Cút đi!”
“Đừng sợ, là ta, ta còn sống, nàng cũng còn sống."
Đã mười năm trôi qua, nhưng chỉ cần nhớ lại ngày đó, nàng vẫn sợ rùng mình,
Nguyên Tử Triều lo nàng sẽ tự làm mình bị thương nên ôm chặt nàng, nhưng y
không biết mình mới là căn nguyên làm nàng sợ hãi, dù có an ủi dịu dàng đến đâu
cũng bị nàng bài xích.
Lục Vân Tích bị y đè ở d//ư//ớ//i t//h//â//n không thể nhúc nhích, nàng lại rơi vào ác mộng
đó, có gì đó trồi lên cổ họng, vị đắng nghét lan khắp khoang miệng.
Y vẫn thì thầm thổ lộ tâm tư của mình, hơi thở n//ó//n//g b//ỏ//n//g phả vào tai nàng: “Lúc
ôm nàng đêm qua ta cũng không dám tin đây là sự thật, nàng xem, đây là thứ nàng
tặng ta, suốt mười năm qua vẫn không rời ta một khắc nào.”
Nguyên Tử Triều móc chiếc trâm cài đã lốm đốm màu ra, hoa văn trên đó mà bị
mài mòn, trái tim y như có dòng nước ấm chảy qua, đặt trâm cài vào tay nàng:
“Giờ còn sợ nữa không?”
Nàng thét lên thống khổ, kháng cự y đến gần, nàng cầm trâm cài ấn vào n//g//ự//c y:
“Buông ta ra!”
Ý uy h//i//ế//p rõ ràng nhưng Nguyên Tử Triều như không sợ hãi chút nào, sắc mặt
không dao động lắc đầu: "Không buông.”
Cảm giác cây trâm đ//â//m vào d//a t//h//ị//t rõ ràng như vậy, máu bắn ra người nàng, Lục
Vân Tích chưa từng làm người khác bị thương lập tức hoảng sợ, nàng cùng đường
mới đe doạ y, ai mà ngờ Nguyên Tử Triều không những không né mà như còn sợ
nàng đ//â//m không sâu nên còn cúi xuống sáp lại gần hơn.
Y lại tiến gần nàng hơn từng chút từng chút một, Lục Vân Tích nắm chặt cây trâm,
dù nàng không cử động nhưng cây trâm càng ngày càng cắm sâu, máu chảy dọc
trâm cài rơi xuống, rơi hai giọt lên mặt nàng.
Giọt máu nóng hổi làm nàng bình tĩnh lại, Lục Vân Tích bất lực buông lỏng tay,
máu dính ở lòng bàn tay nàng đã khô lại, nàng có thể giác giác được ngón tay mình
vẫn đang run run.
Đây là vết thương nhẹ nhất mà Nguyên Tử Triều từng chịu, thấy nàng không nhúc
nhích nữa, y thở một hơi nhẹ nhõm, rút cây trâm trên n//g//ự//c mình ra, đặt xuống mép
giường, cúi đầu nhìn thấy Lục Vân Tích bị doạ ngây người, y nhíu mày lau vết
máu trên mặt nàng.
Hai tay Nguyên Tử Triều quay đầu nàng lại, ép Lục Vân Tích phải nhìn mình, kiên
nhẫn nói: “Ta đã diệt triều Thịnh, cũng đã giam hai huynh muội Triệu Tĩnh An và
Triệu Ngọc Nhi, ngay cả... người ở quân doanh c//h//ạ//m v//à//o nàng cũng đã bị chặt
ngón tay hết, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám c//h//ạ//m v//à//o nàng.”
Sau trận ồn ào vừa rồi, bình tĩnh lại, cuối cùng Lục Vân Tích cũng ngộ ra.
Thì ra toàn bộ chuyện này không phải ảo giác, cũng không phải đang mơ, Ký Nô
ngày trước chính là tân đế Nguyên Tử Triều!
Nàng xâu chuỗi các sự kiện lại, trong bóng đêm không thấy rõ vẻ mặt của Nguyên
Tử Triều, chỉ nghe ra ngữ điệu vừa rồi của y rất tàn nhẫn, Lục Vân Tích lấy lại tinh
thần: "Mạnh Dụ đâu?”
Đó là hy vọng cuối cùng của nàng...
Nguyên Tử Triều đang thắp nến, nghe thấy tên này thì cau mày.
Ngọn nến cháy lên, căn phòng trở nên sáng bừng, ánh sáng đột ngột làm Lục Vân
Tích không quên nên hơi nheo mắt lại, dưới ánh nến mờ, Nguyên Tử Triều lại đến
gần nàng.
“Ta không thích nàng gọi tên nam nhân khác.”
Nói xong, y cầm tay nàng lên đưa vào miệng, đầu l//ư//ỡ//i nhẹ lướt qua cẩn thận l//i//ế//m
sạch vết máu.
“Nàng sẽ thành hoàng hậu, là nữ chủ nhân của triều Ninh này, cũng là thê tử duy
nhất của Nguyên Tử Triều ta.”