Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 32: Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Lục Vân Tích cảm thấy hơi kỳ lạ, nàng hồi tưởng lại từng chi tiết sau khi vào cung,
đến khi một phụ nhân xa lạ vào phòng ôm nàng mừng rỡ, nàng nhận ra có gì đó
không ổn.
“Hôm qua con không về nhà, sau đó người trong cung đến tuyên chỉ phụ thân con
được thăng chức, giờ là quan tứ phẩm.”
Vẻ mặt “Lục phu nhân” kia đầy vui mừng: “Con gái, con cứ yên tâm ở Quan Sư
Cung, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có chiếu sắc phong.”
Lục Vân Tích rút tay mình về: “Vị phu nhân này, ta không quen bà, cũng không
biết bà đang nói gì, sao bà lại biết tên ta?”
"Đứa nhỏ ngốc, ta là mẫu thân con mà,” bà thân mật cầm tay Lục Vân Tích, “Do
vui quá nên váng đầu sao?”
“Bà buông ta ra! Phụ mẫu ta đã qua đời, ta không quen biết bà!” Lục Vân Tích
kinh hãi, những người này là ai, nói với nàng những câu này nhằm mục đích gì?
Nàng nắm chặt cánh tay Mộc Tê, cau mày: “Ta muốn gặp Mạnh tướng quân!"
Lục như nhân và hai cung nữ nhìn nhau một cái: “Sao... Sao lại thế này?”
Mộc Tê lắc đầu: “Hôm qua tiểu thư ngủ sớm, sáng dậy đã như vậy, nô tỳ lập tức đi
gọi ngự y đến khám.”
“Sao các người lại muốn gạt ta ở đây? Ta muốn gặp Mạnh tướng quân!" Lục Vân
Tích cảm thấy như đang rơi vào một giấc mộng hoang đường, không muốn nói lời
vô dụng với họ nữa, nàng đứng dậy định ra ngoài.
Nhưng hai người Mộc Tê và Thuỷ Sam bỗng quỳ rạp xuống đất ôm chân nàng:
“Bên ngoài trời vừa ngưng tuyết vẫn còn lạnh, tiểu thư mặc ít như vậy nếu ra ngoài
bị phong hàn sẽ làm bệ hạ lo lắng.”
"Mộc Tê đúng không?" Lục Vân Tích gọi tên nàng, nhìn sâu vào mắt nàng: “Các
ngươi nói mấy lời ta không hiểu để lừa gạt ta, còn nhớ vì sao hôm qua ta vào cung
không?”
Mộc Tê cụp mắt, vẫn ôm chặt chân nàng: “ Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết hôm
qua tiểu thư được bệ hạ triệu vào cung.”
“Vân Tích, đúng là hôm qua có cỗ kiệu từ trong cung đến phủ đón cón.”
Chân nàng bị hai cung nữ đó ôm chặt không thể nhúc nhích, “mẫu thân” phía sau
cũng bước đến khuyên, bốn người trong điện ồn ào hồi lâu, Lục Vân Tích không
thể thuyết phục được họ, đành nản lòng thoái chí quay về ngồi t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g.
Lúc xẩm tối, ngự y đến bắt mạch cho nàng, nói t//h//â//n t//h//ể nàng không sao, triệu
chứng hồ ngôn loạn ngữ có lẽ là do đêm qua không ngon giấc, bị bóng đè mà ra,
ông kê cho nàng một loại thuốc an thần, để Thuỷ Sam đi nấu thuốc.
Mọi người trong phòng thở phào một hơi, Lục Vân Tích biết việc này chắc chắn có
điểm kỳ quái nhưng lại không biết do đâu.
“Vân Tích, trời cũng tối rồi, con nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy ngày nữa ta lại vào
thăm con.” Bầu bạn với Lục Vân Tích cả ngày, mỗi giây mỗi phút đều sợ mình thốt
ra lời không nên nói làm tim Lục phu nhân như có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào, bà
vội rời khỏi phòng, lúc bước qua cửa lớn đỏ thẫm thì thở một hơi nhẹ nhõm, ở chỗ
rẽ bỗng gặp một bóng đen.
“Lục phu nhân,” Nguyên Tử Triều gật đầu với bà, nhìn về phía cửa lớn Quan Sư
Cung, hỏi: “Hôm nay thế nào?”
“Tất cả đều nghe theo bệ hạ phân phó, sau khi về chúng thần sẽ an bài lại phủ đệ.”
Lục phu nhân cúi đầu sợ hãi: “Thần phụ và phu thân sẽ yêu thương Lục tiểu thư
như con gái ruột.”
Nguyên Tử Triều không hài lòng, lạnh lùng nói: “Ta không muốn các ngươi xem
nàng như con gái ruột, nàng chính là con gái của các ngươi, nhớ kỹ chưa?”
“Dạ nhớ, dạ nhớ!” Lục phu nhân quỳ xuống đất dập dầu hai cái, tuyết đóng băng
trên đất làm trán bà đỏ lên.
Nguyên Tử Triều hơi khom lưng nâng tay đỡ bà dậy, giọng nói vừa cảnh cáo vừa
nhắc nhở: “Muốn Lục gia ngươi hưng thịnh thì biết nên làm gì chưa?”
Lục phu nhân thận trọng ngẩng đầu lên, trùng hợp thấy hai chữ nhỏ xăm trên cổ
của y, một tên nô lệ hèn mọn của Thuỵ vương phủ lại trở thành quân vương của
Ninh triều, không cần nghĩ cũng biết y tàn ác đến mức nào, cả người bà run lên, gật
đầu liên tục: “Tiểu nữ Vân Tích có thể được bệ hạ yêu mến là vinh quang vô hạn
của Lục gia.”
“Không phải toàn bộ Lục gia, chỉ có Lục ngự sử mới có vận khí đó.” Nguyên Tử
Triều vẫy tay ra hiệu cho thái giám ở sau, “Tuyết rơi đường trơn trượt, dùng kiệu
liễn đưa Lục phu nhân về đi."
"Tạ... tạ ân điển của bệ hạ" Lục phu nhân thụ được quan tâm mà lo sợ, cẩn thận
như đi trên băng mỏng, đến khi bóng dáng Nguyên Tử Triều biến mất sau cửa
Quan Sư Cung mới dám hé miệng t//h//ở d//ố//c.
Trời đã tối sầm, với Lục Vân Tích mà nói thì mồng một Tết chẳng có gì khác ngày
thường, từ hôm qua vào cung đến giờ, không có giây phút nào là đầu óc nàng được
thư thả, hai cung nữ ngoài cửa canh giữ nghiêm ngặt không cho nàng rời đi nửa
bước, hôm nay còn có người tự xưng là mẫu thân mình nữa, toàn nói mấy lời kỳ lạ
không đâu.
Tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, một làn gió mát thổi vào, Lục Vân Tích vừa mới đuổi
Thuỷ Sam ra ngoài, chắc là lại vào khuyên nàng uống thuốc, nàng khó chịu nói:
“Ta đã nói ta không uống thuốc! Ta không bị bệnh!”
“Được.”
Giọng nói thanh lãnh của nam nhân vang lên, sau đó là tiếng cửa đóng lại.
Nàng cảm thấy dường như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, vô thức
ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi đồng tử nâu thẫm, khuôn mặt quen thuộc hiện ra
trước mắt, như có sét đánh giữa trời quang, rọi lên toàn bộ hồi ức đen tối bị ẩn giấu
bao năm qua.
Cả người Lục Vân Tích run lên, nàng nói không nên lời.
Giờ nàng bắt đầu tin người điên không phải đám người Mộc Tê mà là nàng!
“Ngày đầu năm mới nên để kéo dài thêm chút.” Nguyên Tử Triều bước đến gần
nàng, dịu dàng nói: “Sao không đốt đèn?”
“Rốt cuộc ngươi... ngươi... là người hay quỷ?” Nam nhân trong trí nhớ của nàng
đã mặc xiêm y khác, hắc long bào, trên n//g//ự//c thêu kim long vờn quanh tường vân,
một thân quý khí, ở trong thâm cung này, bộ đồ này đã lộ rõ thân phận của y.
Đây là tân đế Ninh triều, Nguyên Tử Triều.