Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 31: Là mộng hay thật?
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Y t//h//ở d//ố//c, tiếp tục nắm tay nàng tuốt dục căn của của mình từ dưới lên trên lúc
nhanh lúc nhanh, sau khi vọc mấy trăm lượt xong, y không những không thấy thoả
mãn mà còn thấy càng chưa đủ, y lại xoè tay nàng ra, cố định hai ngón tay nàng
kẹp gậy thịt của mình, khớp tay cọ xát thân gậy, quá trình lặp đi lặp lại làm y dần
trôi đến chốn bồng lai.
Dần dần Nguyên Tử Triều không còn phân biệt được đây là mơ hay thật, d//ụ//c v//ọ//n//g
như thuỷ triều đánh úp cả người y, sự tự chủ mà y luôn lấy làm tự hào trong nháy
mắt sụp đổ, y nhìn Lục Vân Tích vẫn đang say giấc nồng, bỗng hơi tức giận vô cớ.
Y đã t//r//ầ//m l//u//â//n trong biển sâu d//ụ//c v//ọ//n//g nhưng nàng lại không biết gì!
Vì thế y cúi đầu, còn chưa kịp cởi xiêm y đã nóng vội c//ắ//n lên bầu n//g//ự//c nàng, m//ú//t
cả n//h//ũ h//o//a và lớp vải vào miệng đến khi vệt nước bọt chảy lan thành vòng tròn, y
mới buông nàng ra.
Trong lòng bàn tay nàng có một bãi hạt đục trắng, tinh dịch đặc sệt chảy ra từ khe
hở ngón tay, dính lên hết tay nàng.
Nguyên Tử Triều lấy khăn tỉ mỉ lau cho nàng, khi đến gần, y ngửi thấy trên người
nàng dính đầy mùi hương của mình, thoả mãn ôm nàng vào lòng, tay phải vòng
qua cổ nàng ôm chặt.
Giờ Tý đã qua, năm mới lại đến, trước giờ y vẫn sống lẻ loi một mình trên đời này,
cảm thấy đón giao thừa cũng không có ý nghĩa gì, cũng không thấy năm mới thì có
gì vui.
Bây giờ không giống vậy nữa.
Y kích động khó kiềm chế được, đan chặt mười ngón tay với nàng: “Mỗi ngày mỗi
năm sau này, chúng ta đều cùng nhau trải qua nhé?”
Nhưng nàng ngủ say, không trả lời y.
*
Sau khi tỉnh dậy, nhìn căn phòng bài trí xa hoa xa lạ, Lục Vân Tích giật mình ngồi
dậy, cung nữ Mộc Tê đang canh gác ở bên giường, thấy nàng đã tỉnh liền mỉm cười
bước đến hầu hạ nàng rửa mặt.
Lúc này Lục Vân Tích mới nhớ ra, hôm nàng nàng bị Kim Ngô Vệ mang vào
hoàng cung, đợi tân đế triệu kiến, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Không ngờ nàng lại ngủ lại đây!
“Bệ hạ có nói khi nào sẽ triệu kiến ta không?” Nàng từ chối cung nữ hầu hạ, tự
mặc xiêm y, đêm qua nàng ngủ một giấc rất sâu, có lẽ ban đêm đổ nhiều mô hôi
nên bây giờ cảm thấy cả người bết dính khó chịu, mong được rời khỏi nơi này càng
sớm càng tốt.
Sau khi bưng nước vài, Mộc Tê bình tĩnh đáp: “Hôm nay là mồng một Tết, lúc rời
đi vào sáng sớm bệ hạ có nói đợi ngài xong việc sẽ qua đây.”
Ngày Tết Nguyên Đán trên triều tổ chức rất long trọng, hoàng đế sẽ nhận lời chúc
tung hô ca tụng của quần thần ở Kim Loan Điện. Trước đây, vào ngày này, phụ
thân nàng lúc nào cũng đợi đến sau bữa trưa mới có thể trở về.
Lục Vân Tích vừa lau mặt xong, tay cầm khăn chợt khựng lại, lúc rời đi sáng sớm?
Lại qua đây? Sao mấy lời này nghe cứ kỳ kỳ?
Cảm giác kỳ quái cũng chỉ thoáng qua như một cái chớp mặt, câu tiếp theo mới
làm da đầu nàng t//ê d//ạ//i, cung nữ đó nhìn nàng đầy hâm mộ, khen nàng: “Tiểu thư
không trang điểm vẫn đẹp như vậy, chẳng trách được bệ hạ đem lòng yêu thích.”
“Ngươi đang nói gì vậy?” Lục Vân Tích nhìn nàng đầy sửng sốt, giải thích: “Ta
nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, bệ hạ muốn triệu kiến ta chắc là do Mạnh tướng quân đã
xin bệ hạ cho ta rời khỏi Giáo Phường Tư."
Vẻ mặt của Mộc Tê cũng đầy kinh ngạc: “Tiểu thư đang nói gì vậy, người là đại
tiểu thư của Lục ngự sử trung thừa, làm sao có liên quan đến nơi dơ bẩn như Giáo
Phường Tư được.”
Nghe thấy tên phụ thân lần nữa, Lục Vân Tích cảm giác như đã qua mấy đời, nàng
vẫn sửa lại lời cung nữ cho đúng: “Trước khi mất phụ thân ta chỉ là giám sát ngự
sử, cũng không phải là ngự sử trung thừa gì đó.”
“Tiểu thư, rốt cuộc người bị sao vậy, có cần gọi ngự y đến khám không ạ? Lục đại
nhân, Lục đại nhân không phải...” Vẻ mặt Mộc Tê lo lắng, “Lục đại nhân vẫn còn
khoẻ mạnh sao...”
Như muốn xác thực lời nàng nói, một cung nữ khác bước vào phòng, cung kính
nói: “Tiểu thư đã rửa mặt chải đầu xong xuôi hết chưa ạ? Lục phu nhân nhớ mong
tiểu thư, sáng sớm đã vào cung, giờ đang ở thiên điện chờ ạ.”
Mẫu thân? Không phải mẫu thân không cũng đã...













