Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 29: Nói, ai c//h//ạ//m v//à//o nàng?
Chiếm Lấy Ánh Trăng
“Rõ ràng ngươi biết, ngươi biết rõ mà!” Nguyên Tử Triều đến trước mặt y, xách cổ
áo y lên, tức đến run người, liên tục chất vấn: “Ngươi biết rõ Ký Nô và Lục tiểu
thư chính là... ta và nàng, sao còn làm vậy!”
Giây phút này trong điện chỉ có huynh đệ hai người, Nguyên Tử Triều không lấy
thân phận đế vương để chất vấn, Mạnh Dụ c//ắ//n răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt
y: “Huynh kể cho ta chuyện cũ của Ký Nô và Lục tiểu thư...”
Mạnh Dụ đẩy Nguyên Tử Triều ra: “Nhưng huynh không hề kể huynh đã hại nàng
suýt nữa bị phụ thân mình ép chết, chỉ có thể bỏ họ của mình, chạy đến am làm ni
cô! Cũng chưa kể huynh hại nàng bị Triệu Tĩnh An bắt về vương phủ giam giữ
suốt ba năm!”
"Cái gì?" Nguyên Tử Triều không thể tin được: “Ta không biết chuyện này...”
Mạnh Dụ cười lạnh: "Dĩ nhiên là huynh không biết rồi, vì huynh giày vò thân xác
nàng để có thể thoát khỏi nô tịch gia nhập quân doanh!”
“Bốp!”
Tiếng tát mạnh đánh vào mặt Mạnh Dụ, Nguyên Tử Triều không biết cảm xúc của
mình rốt cuộc là tức giận hay ghen ghét, không cần nghĩ cũng biết chuyện này là
do đích thân Lục Vân Tích kể cho Mạnh Dụ nghe, cả người y run lên: “Nàng kể
cho ngươi nghe ư? Nàng thật sự nghĩ ta như vậy ư?”
“Ngươi cũng để ý đến suy nghĩ của nàng sao?” Mặt Mạnh Dụ nóng rát đau nhức,
đầu l//ư//ỡ//i chọc vào góc trong má trái, nhìn người đối điện với vẻ mặt không phục:
“Năm đó ta từ bỏ gia tài, rời xa phụ mẫu để gia nhập quân doanh của ngươi, thật
không ngờ Nguyên Tử Triều ngươi cũng có mặt t//i tiện như vậy!”
Đây cũng là ký ức thống khổ mà y không thể nào quên được, Nguyên Tử Triều
buồn thương cau mày, trầm mặc hồi lâu rồi nhìn Mạnh Dụ: “Giờ ngươi đứng ở nơi
cao trách móc ta, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, nếu năm đó ngươi là ta thì
ngươi sẽ làm sao?”
Nguyên Tử Triều nghiêm túc lặp lại từng câu: “Nếu ngươi là nô lệ bị chủ nhân
đánh gãy một tay thì ngươi sẽ bảo vệ nữ nhân trong lòng như thế nào? Ngươi
không muốn làm kẻ ác nên sẽ để hộ vệ khác của Thuỵ vương phủ đến c//h//à đ//ạ//p
nàng sao?”
Mấy lời này làm Mạnh Dụ á khẩu không trả lời được.
Hai người nhìn nhau mà không nói lời nào, bầu không khí căng thẳng, khí thế
giương cung bạt kiếm.
Cuối cùng Mạnh Dụ dời mắt đi, có lẽ Nguyên Tử Triều có lý do bất đắc dĩ mới làm
vậy, chuyện đã rồi, y cũng không thể chỉ trích hành động lúc đó của người trong
cuộc được.
Chuyện cũ để lại vết thương khó lành, nhưng chỉ cần Nguyên Tử Triều chịu buông
tay thì Vân Tích sẽ không còn nhớ lại ác mộng cũ nữa, Mạnh Dụ nhìn Nguyên Tử
Triều đầy khẩn cầu, hy vọng có thể chạm đến lòng nhân từ của y: “Bệ hạ, có thể...
cho Lục tiểu thư một con đường sống không?”
Thấy Nguyên Tử Triều không dao động, y vội nói thêm: "Ngày đó bệ hạ hạ lệnh
bắt toàn bộ nữ quyền của Thuỵ vương phủ làm quân kỹ, nếu thần đến chậm một
chút e là Lục tiểu thư đã bị người ta c//h//à đ//ạ//p, cũng không thể sống đến hiện giờ,
sau khi biết tin Lục ngự sử chết, nàng cũng rất khổ tâm...”
"Ai c//h//ạ//m v//à//o nàng?"
Nguyên Tử Triều cắt ngang lời Mạnh Dụ, lúc nghe đến nàng suýt bị người ta chà
đạp, y cảm thấy hô hấp như ngừng lại, ánh mắt tối tăm nhìn Mạnh Dụ chằm chằm:
“Nói, ai c//h//ạ//m v//à//o nàng?”
Mạnh Dụ im lặng...
“Người đâu?” Nguyên Tử Triều gọi người bên ngoài, trong nháy mắt đại tướng
quân Kim Ngô Vệ Lý Phong bước vào điện.
“Bệ hạ, có thần.”
Nguyên Tử Triều hít một hơi sâu: “Lý Phong, ngươi đi tra cho rõ vào ngày xét phủ
Thuỵ vương, ai đã c//h//ạ//m v//à//o Lục Vân Tích, ngón nào chạm thì chặt ngón đó, mười
ngón chạm thì chặt hết cả bàn tay.”
Lý Phong nhận lệnh lập tức quay người rời đi không dám chậm trễ.
Điên rồi, chắc chắn là điên rồi!
Nếu không sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng đó? Mạnh Dụ sững sờ tại chỗ,
nhìn Nguyên Tử Triều trước mặt, liên tục lắc đầy ngăn cản: “Không phải vậy, bệ
hạ, không có!”
Nguyên Tử Triều liếc y: “Ta sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã làm hại nàng, ta sẽ
đền bù cho nàng từng chút từng chút một.”
Lúc y nói lời này, biểu cảm chân thành, vẻ mặt dịu dàng, nhưng Mạnh Dụ chỉ thấy
như có luồng khí lạnh quấn thân, y không khỏi lo lắng cho tình cảnh mà Lục Vân
Tích sắp đối mặt.
Chấp niệm của bệ hạ với nàng như hàn băng ở Thiên Cung, e là khó mà tan ra
được.