Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 28: Bệ hạ cho mời Lục tiểu thư
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Ngoài sân vốn yên tĩnh bỗng có mấy thị vệ vây quanh, chặn đường Mạnh Dụ, nghe
thấy tiếng ồn ào, tú bà vội chạy đến: “Tiểu Mạnh tướng quân, người của Giáo
Phường Tư không được ra ngoài đâu!”
“Cút!” Mạnh Dụ mắng, âm cuối kéo dài, “Lão tử chê giường nơi này bẩn nên
mang về nhà hành lạc, không được à?”
Tú bà hơi chần chừ, chỉ biết bệ hạ đã hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào chuộc mấy
nữ tử của Thuỵ vương phủ, tiểu Mạnh tướng quân lại muốn làm sai quy củ sao?
Bà cười ngượng ngùng: “Hôm nay mới đổi đệm giường và thảm mới, không có dơ
mà, tiểu Mạnh tướng quân cũng biết sương phòng phía Tây ngoài ngài ra cũng
không có ai dám đến.”
“Chuyện của bản tướng cũng đến lượt ngươi xen vào à?” Mạnh Dụ nhấc chân đá
bà sang một bên: “Cút đi, đừng cản đường lão tử, hoan lạc xong thì mai ta mang
người về cho ngươi, sợ đếch gì!”
Tù bà không ngăn được y, chỉ có thể để y đi, sau đó sốt ruột nói với theo: "Tiểu
Mạnh tướng quân, ngài nhớ phải mang người về đó nha!"
Giáo Phường Tư nằm ở trục đường chính phía Nam của kinh thành, cổng Lăng
Hoa gần nhất cách đây một dặm, Mạnh Dụ nhét túi tiền và lệnh bài của mình vào
tay Lục Vân Tích: “Ra khỏi thành lập tức lên thuyền qua sông ngay, sau đó đi
thẳng về phía Bắc, ca ca ta đang là tiết độ sứ U Châu, ta sẽ viết phong thư cho ca
ca nhờ ca ca chiếu cố nàng.”
Đây là cách tốt nhất y có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đôi mắt Lục
Vân Tích ươn ướt, nắm chặt lệnh bài tướng quân của y: “Mạnh tướng quân, đại ân
đại đức của huynh, ta không có gì để báo đáp, nếu có thể sống sót...”
“Không phải nếu có thể sống sót mà là nhất định sẽ sống sót.” Mạnh Dụ đội nón
giúp nàng, trong nháy mắt nổi lên chút hy vọng không nên có: “Nếu có thể gặp
lại...”
“Chắc chắn sẽ gặp!” Lục Vân Tích học theo y dùng giọng điệu chắc chắn nói.
Gió tuyết vẫn thổi không ngừng, hơi lạnh phà đến, đồ nàng nắm chặt trong tay vẫn
còn hơi ấm, nàng đã nhìn thấy tòa thành cao ngất ở phía xa, cờ trắng của quân khởi
nghĩa vẫn treo trên thành.
Phạt vô đạo, diệt bạo quân, sáu chữ này vẫn đang bay phất phơ trong gió.
Chỉ cần bước qua cánh cổng này, nàng sẽ được tự do!
Dưới chân cổng Lăng Hoa, bá tánh đang tự do ra vào trật tự, bỗng có một con tuấn
mã phi đến vượt qua họ hướng về lính gác thành hô lớn:
"Bệ hạ có lệnh, phong tỏa cửa thành, không cho bất kỳ ai ra vào!"
Hai cánh cổng nặng nề từ từ đóng lại trước mắt nàng, Lục Vân Tích ngây người,
còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đại tướng quân Kim Ngô Vệ Lý Phong đã
dẫn theo một đội nhân mã bao quanh nàng và Mạnh Dụ, thái độ cứng rắn nhưng
giọng điệu lại khách khí.
“Phiền ngài dừng bước, chúng ta sẽ hộ tống ngài vào cung.”
Mạnh Dụ mím chặt môi, y không nhờ bệ hạ lại hành động nhanh như vậy, có Lý
Phong ở đây nên không tiện nói nhiều, y quay sang trấn an Lục Vân Tích: “Đừng
sợ, ta đi với nàng.”
Người mà họ mời lại là nàng!
Lý Phong nhìn sâu vào mắt Mạnh Dụ: “Bệ hạ nói chỉ mời một mình Lục tiểu thư.”
Trái tim nàng như rơi xuống vực sâu, nhìn Mạnh Dụ bằng ánh mắt bất an.
Lục Vân Tích nhớ đến hành động kỳ lạ trước đó của Mạnh Dụ, nàng chỉ là một nữ
tử nhỏ bé, sao bệ hạ lại muốn gặp nàng? Ngoài vì Mạnh Dụ ra, nàng chưa nghĩ ra
được còn lý do nào khác.
Hay là Mạnh Dụ thật sự đã đi xin cho nàng rời khỏi Giáo Phường Tư nên đã chọc
giận tân đế?
*
“Sao trong cung yến hôm nay lại không nói?”
Y không thể ngờ được, người mình đau khổ tìm kiếm suốt nhiều năm lại bị chính
huynh đệ tốt nhất che giấu dưới mí mắt, thậm chí suýt chút nữa đã đưa nàng rời
khỏi kinh thành, nếu không phải người này là Mạnh Dụ thì đã bị y chém thành
ngàn mảnh rồi.
Ai ngờ, y cho bậc thang mà Mạnh Dụ không chịu bước xuống, cũng lạnh lùng nói:
“Thần đã nói thần có nữ tử ái mộ trong lòng, mong bệ hạ thành toàn.”
“Ngươi lặp lại lần nữa?”
Lửa giận lại bùng cháy, Nguyên Tử Triều vung tay cầm chiếc cốc trên bàn ném về
phía người đang quỳ trên sàn, nước trà nóng chảy đầy sàn, đồ sứ nát vụn gần chân
Mạnh Dụ, y định ném thẳng cái cốc vào mặt Mạnh Dụ nhưng cuối cùng vẫn mềm
lòng.
Mạnh Dụ vẫn không lùi bước: “Thần nói, cầu bệ hạ thành toàn.”