Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 27: Phải tìm được nàng
Chiếm Lấy Ánh Trăng
"Mạnh Dụ, lập tức đi điều tra toàn bộ người, việc liên quan đến Triệu Tĩnh An
trong mấy năm gần đây, cần phải xác minh cho bằng được...” Hô hấp Nguyên Tử
Triều như ngừng lại, ra lệnh, trầm giọng ra lệnh: “Xác minh xem Lục Vân Tích còn
sống không.”
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên sau nhiều năm, y có thể quang minh chính đại gọi tên nàng, ba
chữ kia như mang theo sức nặng vô hạn, đầu l//ư//ỡ//i Nguyên Tử Triều mang theo chút
ngọt ngào thoáng qua, dù chỉ có một phần triệu khả năng, miễn là nàng còn sống
thì y nhất định có thể tìm được nàng.
Mạnh Dụ nhận mệnh, xuất cung.
Trên đường từ hoàng cung đến Giáo Phường Tư, y bước đi chậm rãi, mặc trời đầy
gió tuyết làm đông cứng biểu cảm nặng nề trên mặt y.
Lúc đẩy nhẹ cửa bước vào, Lục Vân Tích đang ngồi bên cửa sổ không biết đang
nghĩ gì, trong phòng ấm áp như mùa xuân, nàng đang nghĩ gì đó đến xuất thần,
không nhận ra sự xuất hiện của Mạnh Dụ.
Ngược chiều ánh sáng, y nhìn nàng chăm chú, có thể thấy lông tơ trên gò má của
nàng, Mạnh Dụ như lạc lối trong bức tranh tinh tế dịu dàng này suýt nữa không thể
thoát ra, nhưng khi nhìn đến cái kéo nàng đang cầm trong tay...
Trong nháy mắt y có dự cảm không tốt, mất bình tĩnh lao đến nắm chặt cây kéo, lo
lắng nói: “Mau buông xuống!”
Tay Lục Vân Tích đột nhiên bị y nắm chặt, hành động gần gũi như vậy làm nàng
không quen lắm, vội rút tay về, thấy cái kéo vẫn nằm trong tay Mạnh Dụ thì nàng
mới hiểu ra.
Nàng vừa buồn cười, vừa tức, chỉ vào xấp giấy đỏ trên bàn: “Sắp đến Tết rồi, ta cắt
tranh trang trí cửa sổ thôi.”
Mạnh Dụ hơi hé miệng, lúc này mới nhận ra mình hiểu nhầm, y xấu hổ đỏ mặt, đặt
cái kéo lên bàn, trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng gánh nặng này chỉ vừa
gỡ xuống, y lại thấy nặng nề.
"Vân cô nương...” Mạnh Dụ đứng đó hồi lâu, cũng không biết nên mở miệng nói
thế nào.
Lục Vân Tích không nghe thấy tiếng gọi yếu ớt đó, cầm kéo lên cắt vài đường, mở
tờ giấy đỏ ra trước mặt Mạnh Dụ: "Đẹp không?"
Nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng sau tờ giấy đỏ, một người vốn băng thanh ngọc
khiết như tiên nữ, lại đi qua nhân thế náo nhiệt dính khói lửa nhân gian, Mạnh Dụ
cầm lòng không đậu vươn tay muốn giữ lại nhưng chỉ bắt được không khí.
Thật ra cũng không cần hỏi thêm nữa, tên giống nhau, dòng thời gian trong hai câu
chuyện cũ lại trùng khớp, với cả những giọt nước mắt của nàng sau khi nghe tin
Lục ngự sử đ//â//m đầu vào cột mà chết, lòng Mạnh Dụ rối rắm ngổn ngang, cuối
cùng y hạ quyết tâm.
"Nàng đi nhanh đi!"
Lục Vân Tích hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng như có tia lửa dần bốc cháy, nàng
hồi hộp nhìn y: “Mạnh tướng quân, huynh, huynh có ý gì?”
Mạnh Dụ nhíu chặt mày, c//ắ//n răng: “Đừng hỏi, tóm lại ở đây có chuyện gì thì đã có
ta chịu trách nhiệm, ta không tiện phái người bảo vệ nàng, sau khi rời khỏi kinh
thành, nàng chỉ cần nhớ kỹ, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại nữa.”
"Đa tạ, đa tạ..." Hạnh phúc đến đột ngột làm Lục Vân Tích khóc không thành
tiếng, dù nàng không biết vì sao Mạnh Dụ lại đưa ra quyết định đó, nhưng hy vọng
về cuộc sống mới đã gần ngay trước mắt.
Nàng phải nắm lấy nó.
“Mạnh tướng quân, khi nào ta có thể đi?” Nàng sốt ruột hỏi.
Ánh mắt lạnh lẽo trên điện lúc nãy của Nguyên Tử Triều làm Mạnh Dụ sợ hãi, y
biết bệ hạ làm việc thần tốc như dụng binh, chỉ cần bắt gia quyến của Triệu Tĩnh
An tra hỏi một hồi thể nào cũng tra được chuyện của Lục Vân Tích.
Y không dám mạo hiểm, liền nói: "Bây giờ!"
Lục Vân Tích biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến y thay đổi như vậy,
nhưng thời gian quá ngắn, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, khoác áo choàng lên
người rồi đến cạnh y: "Chúng ta đi thôi."
“Nàng... Không cần dọn hành lý sao?” Mạnh Dụ cau mày, tuy thời gian cấp bách
nhưng vẫn nên dọn đồ trước khi lên đường.
Lục Vân Tích lắc đầu: "Những thứ đó không phải đồ của ta, không cần mang đi."
Y gật đầu, bế nàng lên, lấy áo choàng mình che lên người nàng, hạ giọng nói: “Ôm
chặt ta, lát nữa cho dù ta có nói gì cũng không cần bận tâm.”
Cách lớp xiêm y cọ lên n//g//ự//c y, chắc là nàng gật đầu, Lục Vân Tích nghe lời vươn
tay ôm chặt cổ y, quay mặt đi.
Mạnh Dụ đá tung cửa, sải bước ra ngoài.













