Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 26: Trả đũa ác nữ
Chiếm Lấy Ánh Trăng
*Có tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Nhận được tín hiệu từ ánh mắt y, người hầu ném nàng ta vào một chậu gỗ đầy
lươn, gọi thêm hai thái giám đến, một trái một phải nhấc hai chân ả lên, để lộ âm
hộ mở rộng trước mặt ca ca mình.
Con lươn trơn trượt cọ vào người ả, dù miệng bị nhét vải bố nhưng Triệu Ngọc Nhi
vẫn phát ra tiếng chửi quát tháo, Nguyên Tử Triều chặc l//ư//ỡ//i: “Tiểu quận chúa, con
lươn này không c//ắ//n người, nhưng ngươi cứ giãy giụa ép chúng đau thì Cô cũng
không thể đảm bảo có chuyện gì xảy ra.”
Lời đe doạ này rất hiệu quả, Triệu Ngọc Nhi khóc nấc lên, cũng không dám cử
động nữa, bầy lươn bắt đầu bơi xung quanh, cố gắng len lỏi vào bất cứ lỗ nào mà
chúng tìm được, hai thái giám banh rộng chân ả ra, cửa động bên dưới liền hé mở.
Con lươn lạnh lẽo trơn trượt vặn vẹo thân mình len vào động, nơi vũng bùn ẩm ướt
ấm áp chính là chốn yêu thích của chúng, mắt Triệu Ngọc Nhi trừng lớn, hoảng sợ
giãy giụa muốn đuổi con lươn ra khỏi cơ thể.
Nhưng người ả căng ra, bên trong cũng siết lại làm con lươn khó chịu càng muốn
đi vào sâu hơn, muốn nới lỏng lớp đất bùn này để thoải mái hơn.
Lươn t//i//ế//n v//à//o càng ngày càng sâu, Triệu Ngọc Nhi liều mạng giãy giụa muốn cản
lại, nhưng con lươn m//ề//m m//ạ//i không xương, có thể vặn vẹo tuỳ thích ở bên trong,
cuối cùng lối vào thoáng hơn chút làm con lươn thoải mái lùi về sau rồi ẩn mình
trong vũng bùn ấm áp.
Bên ngoài không có chỗ để luồn lách nên đám lươn còn lại bơi qua bơi lại trong
bồn tiếp tục tìm kiếm...
“Tiểu quận chúa, ngươi thích chơi súc sinh, súc sinh cũng thích chơi ngươi."
Nguyên Tử Triều nâng chén rượu, tiếp tục uống ăn mừng cùng các tướng lĩnh.
Triệu Tĩnh An không đành lòng nhìn muội muội mình bị tra tấn, nhăn mặt quật
cường không chịu nhìn, hắn đã mắng đến k//h//à//n g//i//ọ//n//g, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Nguyên Tử Triều từ trên đài cao bước xuống, đi từng bước một đến cạnh hắn, vặn
đầu hắn lại é//p b//u//ộ//c hắn đối mặt với Triệu Ngọc Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Triệu thế tử, không phải ngươi thích xem súc sinh giao phối nhất sao? Sao lại
không nhìn?”
Cả người Triệu Tĩnh An rùng mình, nhìn Nguyên Tử Triều đầy căm hận: "Đồ điên,
ngươi này kẻ điên!"
“Đồ điên à?” Nguyên Tử Triều lùi một bước, từ trên cao nhìn xuống Triệu Tĩnh
An: “Thì ra lúc Thuỵ vương phủ ta đều gặp phải kẻ điên, đáng tiếc ngày đó ngươi
không ở phủ, nếu không ta đã mời người xem để trả lễ.”
Nguyên Tử Triều ghé sát vào tai hắn, khẽ thở dài: “Những nam nhân điên đó đã
thành cô hồn dã quỷ, sợ là ra rơi vào đạo súc sinh, nhưng nữ nhân điên đều bị sung
làm quân kỹ, các nàng đó may mắn hơn muội muội ngươi một chút, không cần bị
súc sinh đùa bỡn, Cô thưởng các nàng cho các tướng sĩ.”
Nhắc đến Thuỵ vương phủ làm Triệu Tĩnh An như nhớ ra gì đó, nhét lên: “Ký Nô!
Thả Ngọc Nhi ra! Nếu không đời này ngươi đừng hòng biết Lục Vân Tích ở đâu!”
Nghe thấy cái tên này làm trái tim Mạnh Dụ nhói lên, quay lại nhìn Nguyên Tử
Triều, cả người y u ám âm trầm, cả người như có hàn khí bao quanh, trên mặt là
dấu hiệu bão táp sắp đến.
Nguyên Tử Triều nắm chặt cằm Triệu Tĩnh An như muốn bóp nát hàm dưới của
hắn, gần hỏi từng chữ: "Nói! Nàng ở đâu?"
Triệu Tĩnh An bất chấp tất cả, nghĩ đến hẳn Nguyên Tử Triều không rõ tình huống
đã đưa Lục Vân Tích vào quân doanh, bỗng cảm thấy sảng khoái, cười lớn: “Ngươi
thả Ngọc Nhi đi, chờ muội ấy rời khỏi kinh thành bình an thì ta sẽ nói cho ngươi
biết.”
Mạnh Dụ kiềm chế cơn xúc động, y đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức
rời đại điện, đến Giáo Phường Tư hỏi cho rõ ràng.
Vân Tích, Lục Vân Tích...
Rốt cuộc có q//u//a//n h//ệ gì?
Màn d//â//m mỹ hoang đường kết thúc đột ngột, Nguyên Tử Triều không hứa hẹn gì
với Triệu Tĩnh An, chỉ sai người dẫn bọn họ xuống.
Mạnh Dụ biết bệ hạ đã nhượng bộ, trái tim đập như đánh trống, y biết bệ hạ và
Thuỵ vương phủ có thù oán cá nhân, sau khi Triệu Tĩnh An nói ra tên Lục Vân
Tích, thật ra trong lòng y đã có đáp án, Lục Vân Tích là Lục tiểu thư trong chuyện
cũ.
Mặc dù trong chuyện cũ của bệ hạ không để lộ tình cảm của Ký Nô với Lục tiểu
thư rốt cuộc là tình cảm gì, nhưng đường gân xanh nổi rõ trên cổ bệ hạ đã nói rõ
tình cảm sâu đậm mà y đã giấu kín dưới đáy lòng suốt bao năm qua.
Không hiểu sau lưng y lạnh toát, Mạnh Dụ xâu chuỗi hai câu chuyện lại, lúc này
mới nhận ra, hoá ra những gì Vân Tích kể là đoạn tiếp theo của câu chuyện đó.
Ký Nô và Lục tiểu thư lại có kết cục như vậy!