Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 25: Cầu bệ hạ thành toàn
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Tiệc khánh công rất náo nhiệt không giống đại lễ sách phong trước đó, khách dự
yến hôm nay đều là huynh đệ vào sinh ra tử cùng kề vai sát cánh với Nguyên Tử
Triều, vậy nên biểu cảm Nguyên Tử Triều khá thả lỏng, không còn nghiêm nghị
như trên triều, y ngồi ở nơi cao nhất, nâng chén rượu cùng uống với họ.
Tất cả tướng lĩnh bên dưới đều cảm thấy vị trí đó như vốn dành cho Nguyên Tử
Triều, không có gì là không ổn, xuất thân nô lệ của y cũng không phải là bí mật gì,
nhung y lại tuấn mỹ vô song, một thân long bào, khoác thêm áo choàng lông vũ
đen càng tăng thêm phần hiên ngang ngạo nghễ, vì sao cùng từ chân đất đi lên mà
y lại khác biệt với họ đến vậy?
Sau ba tuần rượu, người người bắt đầu ngà say, Nguyên Tử Triều chọc Mạnh Dụ:
"Sao nhìn đệ như có tâm sự vậy? Rượu và thức ăn không hợp khẩu vị Mạnh tướng
quân sao?”
Mạnh Dụ vội nâng chén rượu về phía Nguyên Tử Triều: “Bệ hạ, rượu và thức ăn
hôm nay đều rất ngon.”
Đợi y uống cạn chén rượu, Nguyên Tử Triều nhếch môi lộ ý cười: “Nghe nói gần
đây Mạnh tướng quân hay đi Giáo Phường Tư, ngươi cũng đã đến tuổi rồi, vẫn nên
sớm thành gia lập thất, nếu nhìn trúng cô nương nhà ai thì cứ nói thẳng với Cô, Cô
sẽ làm chủ cho ngươi.”
Mạnh Dụ nghe xong, lập tức rót đầy chén rượu của mình, kính rượu hoàng thượng
từ xa: “Đúng là thần có nữ tử ái mộ, nếu bệ hạ có thể thành toàn, thần cảm động
không nguôi.”
“Ha ha, xem ra tiểu Mạnh tướng quân đã trưởng thành rồi...” Hiếm khi Nguyên Tử
Triều cười lớn, trong những người tham dự hôm nay, Mạnh Dụ là người y quen
biết lâu nhất, cũng thân thiết nhất, y luôn mong mỏi Mạnh Dụ có thể sớm thành
gia, vậy nên lập tức trả lời: “Nói đi, muốn Cô thành toàn như thế nào?”
“Cầu bệ hạ cho phép xóa bỏ tiện tịch của nàng, xoá tên nàng khỏi danh sách của
Giáo Phường Tư.” Mạnh Dụ sợ nhắc đến Triệu Tĩnh An sẽ làm bệ hạ không vui,
cân nhắc từ ngữ một hồi rồi nói uyển chuyển: “Nàng... vốn là gia quyến của Thuỵ
vương vũ, nhưng cũng là do bị Triệu Tĩnh An é//p b//u//ộ//c ở đó, không phải do nàng
muốn.”
Mày Nguyên Tử Triều hơn nhíu lại, chẳng trách Mạnh Dụ thường đến Giáo
Phường Tư như vậy, người khác còn dễ nói, nhưng sao lại ở bên nữ nhân của Triệu
Tĩnh An? Y sợ Mạnh Dụ tuổi trẻ bị nữ nhân hư hỏng bên ngoài lừa gạt, nhưng hôm
nay có mặt nhiều người, cũng không thể nói thẳng làm Mạnh Dụ mất mặt.
Vì vậy, y cười nhẹ, không đồng ý cũng không từ chối: “Người được Mạnh tướng
quân xem như bảo vật trong lòng làm cô hơi tò mò, ngày nào đó mang nàng tiến
cung để Cô xem thử rồi bàn tiếp.”
Không có từ chối trực tiếp tức là có hy vọng! Mạnh Dụ hiểu việc này không gấp
được, uống cạn chén rượu: "Đa tạ bệ hạ."
Tiết mục ca vũ kết thúc, bỗng người hầu kéo một nữ tử t//r//ầ//n t//r//u//ồ//n//g vào, tiếng ăn
uống mời rượu ồn ào dần nhỏ đi, mọi người quay sang hỏi khẽ, bệ hạ... có ý gì?
Nói nàng ta t//r//ầ//n t//r//u//ồ//n//g cũng không đúng hoàn toàn, trên người có quấn mấy dây
thừng thô, hai tay bị t//r//ó//i sau lưng, hai bầu n//g//ự//c đ//ầ//y đ//ặ//n bị ép vào nhau, không biết
ở ngoài gió lạnh bao lâu mà hai n//h//ũ h//o//a hồng đã sun lại đứng thẳng, thoạt nhìn rất
hấp dẫn gọi mời.
D//a t//h//ị//t m//ề//m m//ạ//i, bộ dạng này là được sống trong nhung lụa, cưng chiều, không
giống như kỹ nữ bị người ta chơi đùa.
Mạnh Dụ hơi quay mặt đi, nhìn Nguyên Tử Triều đầy khó hiểu, sao lúc này lại đưa
Triệu Ngọc Nhi vào?
Triệu Ngọc Nhi bị nhét miếng vải vào miệng, n//ứ//c n//ở không biết đang nói gì, sau
đó Triệu Tĩnh An cũng bị thị vệ t//r//ó//i mang vào.
“Đồ súc sinh! Mau thả muội muội ta ra!” Triệu Tĩnh An bị t//r//ó//i khắp người, thị vệ
còn chu đáo đặt cái ghế ngay đại điện để hắn ngồi xuống đối mặt với Triệu Ngọc
Nhi. Triệu Tĩnh An thấy muội muội mình t//r//ầ//n t//r//u//ồ//n//g bị nam nhân trong điện nhìn
liền sôi máu, giãy giụa quay đầu muốn mắng chửi Nguyên Tử Triều phía sau:
“Loại hạ đẳng, ta móc mắt ngươi, tru di cửu tộc dòng họ nhà ngươi.”
Dù hắn có mắng ra sao, Nguyên Tử Triều vẫn không dao động, y cười tiếc nuối:
“Thế tử, ngươi không biết Cô làm gì có đến cửu tộc à, trên đời này Cô chỉ có một
mình thôi.”
Mặt Triệu Tĩnh An đỏ bừng vì phẫn nộ, Nguyên Tử Triều giam giữ hắn mấy tháng
nhưng không làm gì hắn, cũng chẳng dụng hình với hắn, ngày nào hắn cũng chịu
áp lực tinh thần rất lớn, không biết rốt cuộc ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tra tấn tinh thần nhiều ngày như vậy, cuối cùng thời khắc này cũng đến, hắn biết
ngay tiện nô này không dễ dàng buông tha cho mình!
“Có thể chư vị không biết hai huynh muội Triệu thị này.” Nguyên Tử Triều thu lại
ý cười, sắc mặt âm u: “Vị ca ca thì thích xem người và thú giao cấu, vị muội muội
này lại thích đùa bỡn súc sinh."













