Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 24: Đại ca ta là Nguyên Tử Triều
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Mạnh Dụ nói: “Từ l//ầ//n đ//ầ//u tiên gặp Vân cô nương tại Thuỵ vương phủ đã làm ta
nhớ mãi không quên, Mạnh Dụ ta không phải loại lang quân bạc tình, nếu đã nói
muốn cưới nàng, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ tìm cách cầu xin bệ hạ xoá bỏ tiện tịch
cho nàng, kiệu tám người khiêng đón nàng qua cửa.”
Vị tân đế kia có vẻ cũng không phải người có lòng dạ rộng lượng, Triệu Tĩnh An
đối địch với hắn, thắng làm vua thua làm giặc cũng là chuyện bình thường nhưng
hắn lại bắt toàn bộ nữ quyến của Thuỵ vương phủ sung làm quân kỹ để hạ nhục,
phụ thân mình đã viết “Hịch Nghịch Tặc" để nhục mạ hắn, nếu hắn biết Mạnh Dụ
muốn giúp mình thoát kiếp tiện tịch, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì nữa.
Nàng lưỡng lự, mặc dù không thể lập tức cho Mạnh Dụ câu trả lời nhưng cũng thật
lòng muốn tốt cho y, khuyên nhủ: "Mạnh tướng quân đừng vì ta mà chọc giận bệ
hạ.”
Mạnh Dụ gãi đầu, nghĩ có lẽ mới quen được mấy ngày mà nói muốn thành thân đã
dọa cô nương người ta, nhưng thấy thái độ của Vân Tích đã có chuyển biến liền
cười nói: "Không vội, không vội..."
Nói xong thì nhận ra mình trả lời chẳng liên quan gì đến lời nàng, vội giải thích:
“Nàng đừng lo, ta đã mở lời với bên ngoài, nàng tạm thời ở Giáo Phường Tư này,
sẽ không có ai dám đụng đến nàng.”
Lục Vân Tích nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của y, mím môi lộ ý cười, nhưng khi nhìn
thấy mảnh giấy "Hịch Nghịch Tặc" ló ra trong n//g//ự//c y, nàng nghĩ đến phụ thân đã
đ//â//m đầu vào cột mà chết, chỉ còn mình nàng trên thế gian rộng lớn này, không có
nhà để về, không có nơi nương tựa, liền thu lại ý cười.
Mạnh Dụ chỉ nghĩ nàng sợ bệ hạ, chợt nhớ đến gì đó: “À, tính ra nàng và đại ca ta
cũng có mối liên hệ đó, trước đây huynh ấy làm nô bộc trong Thuỵ vương phủ,
ngày nào cũng bị huynh muội Triệu thị làm nhục, không biết nàng đã từng gặp
huynh ấy chưa?"
Hai huynh muội Triệu thị đó luôn có thú vui làm nhục người khác, Lục Vân Tích
thuận miệng hỏi: “Huynh còn có đại ca sao? Đại ca huynh tên gì?”
Nhắc đến tên húy của đương kim hoàng thượng, Mạnh Dụ cũng cẩn thận nói nhỏ:
“Nguyên Tử Triều.”
Lục Vân Tích cố gắng nhớ lại nhưng không có ấn tượng gì với cái tên này, nàng
lắc đầu: "Chưa từng nghe, có lẽ là trước khi ta bị Triệu Tĩnh An bắt về vương phủ."
Mạnh Dụ nghĩ trong Thuỵ vương phủ có nhiều nô bộc như vậy, Vân Tích luôn bị
n//h//ố//t trong viện nên không biết cũng bình thường, y cười khẽ và hạ giọng nói: “Đại
ca ta là đương kim hoàng thượng.”
Nghe xong, Lục Vân Tích ngạc nhiên.
Nhưng mấy ngày này nàng cũng nghe người ta nói loáng thoáng Mạnh Dụ có công
phò tá, gần gũi với tân đế, xem ra những lời này cũng không sai.
Thảo nào vị tân đề này căm ghét Triệu Tĩnh An như vậy, lòng nàng trổi lên tia hy
vọng.
Có lẽ bệ hạ mà biết nàng cũng bị Triệu Tĩnh An h//i//ế//p bức sẽ bằng lòng thả nàng ra
Giáo Phường Tư.
Sau khi Mạnh Dụ rời đi, nàng nằm t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g trằn trọc không yên, dù y không hỏi
chuyện nàng bị Triệu Tĩnh An bắt về như thế nào, nhưng hôm nay nhắc lại chuyện
cũ làm nàng nhớ đến những ân oán gút mắt đó, không khỏi thở dài.
Sau khi mẫu thân đưa nàng đến am Liên Từ, phụ thân lập tức tuyên bố Lục gia
không còn nữ nhi này nữa, nàng buông bỏ họ Lục, ở trong am sống những năm
tháng an yên, sư thái nói nàng chưa buông bỏ hồng trần nên chỉ đồng ý để nàng giữ
tóc tu hành, nàng ở trong am ăn chay niệm phật, làm việc vặt giúp đỡ.
Ba năm trước, Triệu Tĩnh An như nổi điên xông vào am làm loạn, vừa đập đồ vừa
đốt, khiến am Liên Từ không còn yên bình nữa, nàng không nỡ để sư thái và chư vị
tỷ sư tỷ muội bị mình liên luỵ nên đành theo Triệu Tĩnh An về Thụy vương phủ.
Khi quay về mới biết Thuỵ vương đã bị chém chết, người giết lão ta lại là Ký Nô
ngày trước.
Thì ra sau khi nàng vào am Liên Từ, Ký Nô cũng gia nhập quân Vân Huy, sau khi
Thụy vương đi dẹp loạn dân quân nổi dậy lần nữa, y đã kêu gọi năm trăm tướng sĩ
trong doanh phản chiến, trận đó Thuỵ vương thất bại, mất hết mặt mũi, cũng mất
luôn U Châu.
Sau khi Thuỵ vương bị Ký Nô chém chết, Triệu Tĩnh An điên máu không thể phát
tiết được, sau đó nghe Triệu Ngọc Nhi xúi giục, nói súc sinh Ký Nô này luôn tìm
tung tích Lục Vân Tích, chắc là cũ tình khó quên, Triệu Tĩnh An liền bắt Lục Vân
Tích về phủ trước, chờ đến lúc bắt sống được súc sinh kia, sẽ thỏa sức lăng nhục
nữ nhân hắn yêu để hắn sống không bằng chết.
Từ ngày đó nàng bị n//h//ố//t suốt ba năm, sau này cũng không nghe ai đề cập đến Ký
Nô, chắc là trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đã sớm chết từ lâu.
Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt này đó thì cơn ác mộng ngày đó lại ập về, nàng cảm thấy
cả người rét lạnh, răng run cầm cập.