Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 23: Như lục bình trôi
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Cả người Lục Bá Giai run lên vì tức, chỉ vào Nguyên Tử Triều hỏi dồn: "Họ, họ
nói đúng không?"
Nguyên Tử Triều mím chặt môi, ngày mai Triệu Tĩnh An sẽ cho y nhập ngũ, hiện
tại y vẫn mang nô tịch trên người, không thể thốt ra lời thề hay cam đoan nào để
Lục Bá Giai tin tưởng, y im lặng hồi lâu rồi nghiêm túc nói: “Ta sẽ không phụ
nàng.”
Không ngờ những gì Triệu Ngọc Nhi nói lại là thật, Vân Tích thực sự bị nô lệ của
Thuỵ vương phủ khi dễ, Lục Bá Giai oán hận mắng Triệu Tĩnh An là quân đê tiện,
Nguyên Tử Triều là thứ vô liêm sỉ.
Cuối cùng ông giận dữ bỏ đi.
Nữ tử thất trinh là chuyện lớn, còn chưa kể kẻ cưỡng đoạt lại là nô bộc trong Thuỵ
vương phủ, sau khi về nhà, cả đêm Lục Bá Giai trằn trọc không ngủ được, từ lúc
mặt trời lặn đến khi ánh ban mai chiếu rọi, ông ngây người đứng ngoài cửa phòng
con gái cả đêm, muốn bước vào nhưng sau lưng như có thứ gì đó kéo lại khiến ông
không nhấc nổi bước chân.
Sáng hôm sau, ông mang vẻ mặt tái nhợt ném một con dao và giấy bút vào phòng
của Vân Tích: "Vân Tích, sau khi viết xong di thư cho Thuỵ vương phủ thì lấy cái
chết để nhật nguyệt chứng giám, vi phụ sẽ cố gắng giành thanh danh trong sạch
cho con.”
Nàng không thể tin được nhìn phụ thân: “Nữ nhi đã làm gì sai? Chẳng lẽ người
đáng chết không phải đám người đó sao?”
“Lục Bá Giai ta cả đời thanh bạch, dám đứng ra nói thẳng chẳng sợ quyền quý mà
tố cáo triều thần, đương nhiên nữ nhi cũng nên chẳng sợ chết mà bảo toàn danh
tiết, sao con lại tham sống sợ chết như vậy?” Lục Bá Giai đau lòng lắc đầu, tất
nhiên ông cũng thương con gái, nhưng những luân thường đạo lý luôn t//r//ó//i buộc cột
sống của ông, cuối cùng ông thở dài: “Đã thế này rồi, sau này con làm sao có thể
tiếp tục sống được?”
Ông đã hạ quyết tâm, sau khi nữ nhi mất, ông sẽ tru sát tên nô bộc kia của Thuỵ
vương phủ để bảo vệ danh dự con mình.
Sau khi biết tin, Lục phu nhân ôm con khóc, họ đã ngoài tứ tuần, dưới gối chỉ có
một mụn nữ nhi này, sao bà có thể nhẫn tâm bảo con đi chết đi?
Vậy nên vào ban đêm, bà lén lút thu dọn vài bộ xiêm y, khóc lóc nói với nàng:
“Vân Tích, nhân lúc phụ thân con còn chưa tự mình ra tay, con hãy đến am Liên
Từ làm ni cô trước đi.”
*
Ngọn lửa trong thau đồng đang cháy sáng rực, hun đôi mắt Lục Vân Tích đỏ lên,
Mạnh Dụ không ngờ nàng đã trải qua năm tháng đau khổ như vậy, bị Triệu Tĩnh
An trả thù ép nàng thất thân với nô bộc trong phủ, còn bị phụ thân mình ép tự sát.
Trái tim y chua xót, y không xem thường nàng thất thân mà thương nàng thật lòng.
Cuộc đời bất công, nam nhân bọn họ cũng sống không dễ dàng, một nữ nhân như
nàng sao mà p//h//ả//n k//h//á//n//g được? Chỉ như lục bình trôi trong nước mặc mưa gió
đánh đập.
Y không muốn hỏi tiếp chuyện sau đó, chắc chắn tên Triệu Tĩnh An súc sinh kia đã
không bỏ qua cho nàng mới giam nàng trong vương phủ để trả thù, y không muốn
để Lục Vân Tích nhớ lại ký ức thương tâm đó, nhìn sâu vào mắt nàng: “Nàng đã
nói ta sẽ hối hận khi nghe xong, nhưng ta có thể nói với nàng, lời Mạnh Dụ nói đều
là lời chân thành, tuyệt đối không hối hận.”
Lục Vân Tích đứng người, hầu hết nam nhân trên thế gian này đều như phụ thân
hoặc như Lương Tông Hàn, cảm thấy nữ tử mất trinh thì không xứng sống trên đời,
sao nàng vẫn có thể gặp được nam nhân như Mạnh Dụ?
Liệu có phải trời cao thương xót nàng nên cho nàng hy vọng sống?
—--
Lời tác giả:
Lục ngự sử mang bóng dáng của đàn ông thời phong kiến, sao ông có thể không
thương đứa con gái duy nhất của mình? Ông đã dặn vợ mình đừng để con gái tiếp
xúc với Thuỵ vương phủ, chọn Lương Tông Hàn chất phác đơn thuần vì không
muốn con gái bị cuốn vào thị phi, nhưng ông thấm nhuần tam cương ngũ thường
chuẩn mực đạo đức thời đó, vậy nên muốn con gái lấy cái chết để bảo vệ thanh
danh trong sạch, trong xương cốt của ông vẫn là nam tôn nữ t//i, ép chết con gái
cũng bại lộ mặt tối ích kỷ trong bản của mình.
Đó cũng là lý do tại sao ông chán ghét chính sách tàn bạo của Thịnh Nhân Tông,
nhưng sau khi nhà Thịnh sụp đổ thì ông vẫn cho rằng Nguyên Tử Triều xuất thân
nô lệ soán triều đoạt vị, chọn cách đ//â//m đầu vào cột tự sát, gặp phải những người
ông không ép chết được thì ông chỉ có thể tự giết mình.